Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

 

Gió lẻ  (phần 1)

Nguyễn Ngọc Tư

(Tại sao người ta không nhìn thấy mình khi mình còn sống ?- Lời của một con ma say rượu)

Trận mưa ban trưa đã vẽ lên kính trước chiếc xe tải Landu một mùa gió lẻ. Lá me rơi tầm tã trên mặt kính. Cái gạt nước không làm sao khỏa sạch được những chiếc lá nhỏ mong manh. Người lái xe chồm người đu đưa bên cửa gạt lá rơi theo tiếng chửi thề lóc cóc. Cái khăn úa màu dầu nhớt trên tay ông ta mở ra trước mắt em bức tranh chợ Cỏ giãy giụa trong buổi xế tàn ngày.  

Hai dãy nhà bên đường chạy chưa ngút tầm mắt thì nín bặt vì quãng đồng bỏ hoang. Chợ chiều gì cũng héo nắng sau mưa héo chiếu xiên trên rau củ héo và những mảnh thịt cũng héo tái tê dưới tiếng vo ve no say của lũ ruồi. Những người đàn bà đang ngồi bên sạp hàng của mình ngáp ơi hời qua môi khô. Trong tiếng thở dài của chợ Cỏ em không nghe được hơi nước bay lên.

Một người thanh niên khác trên chiếc xe tải đã chuyển những hũ dưa cải cuối cùng xuống chợ. Anh ta mở cửa xe ùa vào em cái mùi chua khẳm anh lay tay em tới chợ Cỏ rồi giùm ơn thức dậy xuống xe.

Em lặng lẽ thò tay vào túi lấy ra thêm một ít tiền. Tim anh ta đập mạnh. Lần này không phải vì tiền mà vì ngạc nhiên. Thực ra cô muốn đi đâu anh ta hỏi. Em nhìn anh một chút rồi nhắm mắt em cũng không biết mình đi đâu hay sau đây anh ta sẽ đi đâu. Em thích ngồi đây trên cái nệm ghế dường như đã rách đùi em chạm vào khung thép một khối mùi hỗn độn chênh chao chung quanh nhưng em thấy dễ chịu vì không buồn nôn.

Hôm qua từ Xuyên Mỹ tới thành phố trên chiếc xe khách nhỏ và chật em lại bị nôn khi người lơ xe yêu cầu hành khách xuống một cái chợ xã hiu hắt "bà con an tâm tụi này chạy đi vá vỏ chút rồi quay lại đón". Những cọng mì từ miệng em tuôn ra lộn trái dạ dày. Trong đám hành khách nhếch nhác bị bán rẻ dọc đường có bà cụ kêu mèn đét ơi rồi xoa dầu vào thái dương em bùi ngùi "con nhỏ say xe thiệt tội" mùi cốt trầu từ hai túi áo bà ấm sực. Em thấy cổ họng mình không cong lên nữa.  

*

Họ không còn nhớ màu của nắng hay phía của mặt trời rơi vào buổi chiều chiếc xe tải rời một cái quán ăn bên ngã ba đường đi chợ Cỏ. Chẳng biết được hôm đó có điềm báo nào không nhện sa trước mặt hay con chim nhỏ bay lạc vào cabin hay họ đã làm vỡ một cái tách trong quán nhỏ... trước khoảnh khắc cô gái xuất hiện trước đầu xe áo cũ nhàu tóc xõa trên cái cổ mảnh khảnh trắng nhợt.

Cô đứng chắn ở đó gã nóng nảy nhấn còi. Cô vẫy một tờ giấy bạc xanh. Tiền lung liêng cất tiếng nó nói rằng con nhỏ này có tôi và nó muốn đi cùng trên chiếc xe tải cũ nát chở những hũ dưa cải từ thành phố đi chợ Cỏ.  

Hôm ấy gió lẻ bắt đầu ướm chân vào mùa. Khi mở cửa cho khách vào xe gió vẽ một vệt lạnh lên gương mặt đen đúa của Dự. Cậu ta làu bàu "lạnh thấy mẹ...". Cậu ta lân la hỏi em quen ai ở chợ Cỏ nhưng cô gái đã ngủ rồi. Có thể cô không ngủ nhưng cô nhắm mắt để khỏi trả lời cái ba lô nhỏ màu lông chuột ghì chặt trong lòng. Gương mặt bàn tay và tất cả chi tiết trên người cô toát ra một vẻ câm lặng.  

*

Có vài câu hỏi bình thường mà người ta hay dùng để minh họa cho trò ảo thuật thí dụ như nhà em ở đâu sao lại đi lang thang bụi đời như vầy? Bộ không còn người thân nào? Em bệnh gì mà người em xanh rờn vậy? Em muốn đi đâu? Ai chờ em ở đó? Em tên gì? 

Những dấu hỏi bầu bĩnh trùm lên mũi dao và người ta chỉ cảm nhận sự sắc nhọn của dao khi nó bắt đầu chạm vào da thịt. 

*

Gã gọi cô là Á. Cái tên sinh ra từ vụ tai nạn nhỏ gã đã lơ đãng dập cửa trong lúc hỏi cô tên gì tay cô bị kẹt trong đó và cô thét lên "Á !". Đầu ngón tay trỏ của cô bẹp dúm và chỉ năm phút sau nó sưng phù. Cô gái không khóc dù đau lả. Gã áy náy định xoa dầu nhưng cô lắc đầu cô ngậm ngón tay đau cho đến khi nó cũng ướt đầm đìa tê dại.  

Cô vẫn câm lặng. Mà cô thì đi với họ đã hai ngày và cuộc đi này có lẽ còn dài. Cô cần có một cái tên để lúc gọi ăn cơm lên xe hay xuống xe. Nhưng sau vài ngày gã thấy tên cô có gì không ổn nghe như tiếng kêu thét đau đớn như một nỗi bàng hoàng và nó gợi nhớ cái lỗi bất cẩn của gã trong khi vết thương đã gần như lành lặn. Chiều đó ăn cơm xong gã bất ngờ gọi: 

- Mỹ Ái lên xe! 

Quà tặng đầu tiên làm cô mỉm cười.

*

Em có nhiều tên ở rẫy bắp trong Mai Lâm người ta gọi em là Lạc trên những nẻo đường em đã đi qua trẻ con gọi Câm ơi còn người lớn hỏi "Em Cưng đi đâu anh chở?". Tối hôm kia trong một nhà chờ xe buýt bên đường tên em là Lam. Người thảng thốt Lam ơi là một thanh niên mềm nhừ vì say. Cả tiếng kêu cũng xiêu vẹo rã rời. Trong cái chuỗi lắp bắp trên môi là nỗi nhớ. Xe đạp. Chuyến đi. Đèo Mụ Mị. Gác chân nhau ngủ trong sương. Em nghĩ anh ta đang nói nhảm anh ta không nói về mình nên thản nhiên lấy mắt buộc những sợi mưa mỏng và dai ngoài kia. Rượu đã thấm tới lưng nên lưng cũng không giữ gã trai đang ngày càng cong khẳm. 

- Bữa ở trên đèo tụi nó có tới sáu thằng. Mình đâu có bỏ chạy mình chỉ tìm người tới giúp.

Gần như anh ta không giữ được cái đầu mình nữa nó sắp rụng khỏi cổ. Cả người anh ta ngấm nước mưa rượu và nỗi buồn tất cả đã ướt đẫm tới xương. Chúng pha loãng máu và trái tim mệt mỏi kia phải đẩy đưa từng dòng trong vắt. Em quẩy túi lên vai em sợ cái cách chảy trôi tuột trơn lẫy của những dòng máu loãng.  

Em bỏ đi chân sau đạp chân trước xước cả giày. Cảm thấy từ gót chân này một cơn đau nhói chầm chậm dâng lên. Như em chính là người tên Lam. 

Mỹ Ái dường như chỉ là cái tên bất chợt. Em thích vì với em nó không có quá khứ không có nỗi buồn. 

*

Cô gái ở lại cabin bắt đầu từ hôm nôn trong một quán ăn khi Dự bả lả nắm một cánh tay chi chít sẹo ghẻ và đắm đuối bảo một cô phục vụ là đêm qua anh đã chiêm bao thấy em và chập chờn cả đêm ướt đẫm cả đêm "Anh thấy nhớ em khủng khiếp...". Cô rơi đũa cong người bỏ chạy ra sau quán rồi loay hoay lên xe không xuống nữa. Cô dường như chọn cái khoảng không chưa đầy hai mét vuông đó làm nhà. 

Dự hơi sửng sốt "đại ca con nhỏ đó không bình thường...". Gã tọng một đũa rau vào miệng ngốn cả lời của chính mình "nó không chịu được chú mầy nói dóc".  

- Vậy mắc mớ gì nó ói?

- Đi hỏi nó.

- Đại ca giỡn nó câm mà.

- Thì thôi.

Bằng cách dựng chuyện tầm phào đồn đoán và bịa đặt mỗi ngày họ bỏ ra một vài ý nghĩ nói một vài câu về cô. Điều đó làm gã hơi ngạc nhiên cuối cùng thì gã và Dự cũng có mối quan tâm chung.

Gã mua chiếc Landu này năm năm trước với giá bảy mươi ba triệu số tiền của hai mươi mốt năm làm bốc vác trong một nhà máy nước đá lơ xe phụ xế và ôm vôlăng ăn gửi nằm nhờ trên những con đường. Chủ cũ tặng kèm một phụ xế tóc dài phủ mắt đen quắt vì nắng và vì ngại tắm già trước tuổi tên Dự. Gã không cần Dự nhưng chiếc xe tải thì cần cậu ta thuộc cái tiếng xùng xèng kia phát ra từ đâu và mùi khét đó sẽ buộc họ dừng lại bao lâu để sửa. Nếu nửa đường chiếc xe bỗng nghẹn ngào và chết máy Dự ngó quanh hoang mang trời ơi chắc muỗi xé xác tui quá gã phải hiểu là đêm nay sẽ ngủ ở đây.

Năm năm đi với nhau gã vẫn coi Dự là một hạt cơm nguội rời. Gã không cần gia đình nên không bao giờ xây dựng một gia đình. Đôi lúc tắm chung cũng không thèm nhìn vào cơ thể nhau. Gã có cuộc sống riêng giấc mơ riêng và người đàn bà của mình vào những tối.

Nhưng cô gái mang lên xe gã quá nhiều bí ẩn và bất thường. Cứ nhìn cô gái xanh mét sau trận nôn mà không nén lòng được cứ phải buộc miệng "nhìn con nhỏ ma quái quá...".

*

Em luôn có cảm giác mình nôn ra máu. Cứ sau mỗi trận nôn người em rã ra kiệt sức không nghe tiếng tiếng máu chảy tim thì cứ co bóp khan. Em thấy mình rất gần bờ chết chỉ cách một gót chân thôi em sẽ rơi vào dòng nước đen ngòm rồi thì chìm xuống mãi mãi. Hôm gặp lại cha từ trường quay của chương trình "Giã từ lưu lạc" cha đưa em ghé qua nhà bác sỹ Lanh. Ông lật đật khám soi với đầy đủ những xét nghiệm quan trọng. Ông hỏi em nôn gì khi nãy cha cười héo hắt nhắc lại một bãi nôn khoai lang chua ngoét trước mặt bao nhiêu khách mời. Ông bác sỹ cười chắc là ăn nhiều khoai chướng bụng không tiêu hóa được. Mà cũng có thể do quá căng thẳng xúc động thất lạc nhau bảy tám năm chớ đâu có ít. Rồi ông xoa đầu em chú mà xúc động là chú ngứa mũi nhảy mũi liên tục.

Hôm đó dường như ông cũng xúc động cha em nói cha vừa ký quyết định nào đó cho bệnh viện nào đó gương mặt bác sỹ rạng ngời. Ông âu yếm dúi vào tay em đơn thuốc "Chịu khó truyền đạm cháu nó coi bộ suy nhược lắm. Anh nói nó đã từng ở đâu trong Mai Lâm hả ? Trời hồi đi thanh niên xung phong tôi có ở đó rừng thiêng nước độc lắm. Tội nghiệp cháu nó...".

Cái đơn thuốc làm cha tươi tỉnh và nhẹ nhõm. Cha không biết đó chỉ là tờ giấy vô vọng với những nét chữ đổ tháo vô vọng.

*

Gió lẻ làm gã phải quan tâm nhiều tới chỗ ngủ. Bây giờ không thể bạ đâu nằm đó trên sạp hàng hay sàn xe. Không thể ngủ trong cơn đùa nghịch dẳng dai của những cơn gió bị xé nhỏ bởi một bàn tay vô hình. Và từ khi lìa nhau gió dằn vặt con người bởi nỗi ly tan của chính nó. Những cơn buốt lạnh chợt tới chợt đi thảng thốt. Đắp một tấm mền cũng là một cuộc tranh đấu nhỏ bởi không biết bao giờ gió sẽ tới trong thời gian đó người ướt đẫm mồ hôi. Sự đùa cợt không bao giờ mệt mỏi. Đến mức người ta mòn mỏi thiếp đi thì gió lại dựng họ dậy theo cái kiểu lướt thật chậm từ chân lên đầu như có một linh hồn một bóng ma vừa đi qua âu yếm.

Để trốn gió gã nhận chở bất cứ loại hàng nào với cái giá rẻ nhất đi tới những người đàn bà của mình ở những điểm đến quen thuộc. Bằng cách đó từng mùa gió lẻ đã đi qua đời gã êm đềm. "Khỏi tốn tiền trọ..." Dự cười hinh hích cậu ta nghĩ vậy. Dự xa xôi với gã bởi những điều như thế. Dự trẻ và ngơ ngác giữa cuộc đời ngơ ngác.

Nên dù nằm trong căn phòng ấm sực cậu ta vẫn trằn trọc với cái kiểu gió đêm nay "con nhỏ câm đó sao không chịu vô nhà...". Sáng sau gặp lại không biết cô gái có bị gió làm xanh đi chút nữa. Hai chân có thể sẽ không duỗi thẳng ra được vì gió vào cabin và cô gái bị đông còng queo.

Còn tiếp... (phần 2)