truyện ngắn hay:

By Đặng Hoàng Thái

Nhạc thính phòng chơi trong lò mổ

Nguyễn Ngọc Thuần

Anh thường giết heo trong lúc nhà bên cạnh ông nhạc sĩ già đang chơi một bản giao hưởng của Johann Sebastian Bach trên chiếc piano cũ. Nó có cái gì đó hơi quái đản trong chuyện này. Anh nghĩ vậy.

Ba giờ sáng không phải là giờ để người ta chơi đàn. Giờ đó người ta còn ngủ. Chỉ là giờ của những tay đồ tể như anh mà thôi. Chưa kể anh không tìm thấy lý do gì để giải trí vào cái giờ sớm sủa như thế. Rõ là phức tạp. Chưa kể cái thứ âm thanh trang nhã đó không hợp chút nào với việc giết mổ. Rock Rap còn dễ chấp nhận hơn có vẻ xô bồ thô nhám. Đằng này không Bach đàng hoàng sang trọng kính cẩn thể như mỗi nốt vang lên là có một người cúi xuống nguyện cầu. Đi hết cái chuỗi âm thanh đó là một hàng người dài vô tận đang cúi xuống làm anh sợ.

More...

cười chúm chím:

By Đặng Hoàng Thái


 

More...

Cười chút chơi:

By Đặng Hoàng Thái

 

SỐNG CHUNG VỚI... XÌ-PIM

Hổm rày không hiểu vì cớ làm sao mà di động của Tư Cà liên tục nhận được những tin nhắn trời ơi đất hỡi cứ như "khủng bố". Nói thiệt Tư Cà tui thuộc thành phần bần nông gồng mình dữ lắm mới sắm được cái di động. Xứ quê mùa làm gì có công chuyện gì nhiều nhặn nên di động chỉ để dành nhắn nhe bè bạn lai rai để bà xã "định vị" được chỗ nhậu mà rước tui khi quắc cần câu cắm. Bởi vậy đương giòng trâu mà nghe tò tí te mừng húm ai ngờ...

More...

Thư giãn

By Đặng Hoàng Thái

More...

Mạn đàm

By Đặng Hoàng Thái

 

ĐI ĐÁM CƯỚI SỢ... NỢ

Bây giờ mỗi khi nhận một tấm thiệp mời đám cưới người ta thường bảo nhau: " lại có giấy báo nợ rồi". Nói thì nói vậy nhưng vẫn cứ phải cầm cái thiệp cưới và vui vẻ lên đường. Mùa cưới là mua rộ thiệp nhất. Có người một tháng nhận tới 5- 7 cái thiệp mời đám cưới. Tính sơ sơ phải chung hội cưới mất 5- 7 trăm ngàn đồng tính theo lương cơ bản của một công chức bậc trung thì mất chừng 1/3 tháng lương. Có người còn nhiều hơn thế. Nhìn vào đám cưới biết ngay người đứng chủ đám có quan hệ như thế nào. Vài chục bàn là hạng bèo. Có khi cả trăm bàn thậm chí vài trăm bàn. Nhận càng nhiều thì nợ càng nhiều. Hôm nay khách đến đông phải ghi chép đàng hoàng nay mai còn đi mà trả nợ.

More...

Trao đổi:

By Đặng Hoàng Thái

 

BÚT TRẺ HẾT "MÁU" BÚT GIÀ LẠI HĂNG

Hết "máu" một cách nói dân dã giành cho những ai đã hết lửa nhiệt tình hết đam mê.

Dạo trước cánh văn chương già lẫn văn chương trẻ "cãi" nhau nhặng xị quanh chuyện làm sao để giữ "lửa"? Rồi sân chơi nào cho những cây bút trẻ? "Cãi" khá hăng! Được dăm ba bửa rồi cũng rơi vào quên lãng. Cánh bút già điềm đạm vẫn lặng lẽ sáng tác không đăng Báo Tây Ninh tạp chí Hội được thì post ầm ầm lên blog cho bạn bè gần xa thưởng lãm. Nhà văn Nguyễn Đức Thiện thì có vẻ chán truyện ngắn ngán luôn tiểu thuyết nên quay ra làm thơ; nhà thơ Trần Hoàng Vy vẫn "lai láng" trên blog Quán thơ Vàm Cỏ; Bác La Ngạc Thuỵ thì ngoài chuyện điều hành blog "Đất đứng" với đủ các lĩnh vực từ văn thơ đến phê bình từ bàn tròn văn nghệ đến nghiên cứu đất nước - con người Tây Ninh lại còn chuyển sang viết truyện kiếm hiệp "Nhật Quang kiếm khách" khá hấp dẫn.  

Cách đây mấy hôm nhà văn Nguyễn Đức Thiện đột nhiên nổi hứng lang thang rủ nhà thơ Cảnh Trà Vũ Miên Thảo Trần Hoàng Vy làm một chuyến ngao du khắp huyện Dương Minh Châu. Ngồi trên xe gắn máy nhà thơ Cảnh Trà chân tê do bệnh nên rớt dép lúc nào không biết. Chuyện "rớt dép" trở thành một kỷ niệm đẹp của chuyến đi nhà thơ Trần Hoàng Vy lập tức ứng khẩu thành bài "Giang hồ tê chân"

"Giang hồ tê chân quên dép rớt

Bạn hiền tìm không biết rơi đâu

Bỗng thấy tiếc một thời sung sức

Mòn gót giày lên núi xuống sâu ! 

 

Giang hồ gì? cốt thăm bè bạn

Người đỡ người thồ cứ ruổi rong

Thơ dăm chữ rượu chè dăm cốc

Và bốc lên ta cứ tang bồng...".

Nghe đâu nhà văn Nguyễn Đức Thiện còn có ý định về đất anh hùng An Tịnh nằm hẳn một tháng để sưu tầm những mẩu chuyện thời kháng chiến phỏng vấn những nhân vật từng trải qua thời đạn bom kinh hoàng của vùng Tam Giác Sắt để làm cứ liệu cho một quyển tiểu thuyết mới.

Những cây bút già của Chi hội Văn học Vàm Cỏ Đông (Gò Dầu - Trảng Bàng- Bến Cầu) thi thoảng còn tổ chức các chuyến đi điền dã thực tế sáng tác như chuyến về ấp Lộc Thuận xã Hưng Thuận huyện Trảng Bàng để viếng mộ Ông Cả Đặng Văn Trước một di tích đã được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử Văn hoá.

 Trông bút già ngẫm mà buồn cho bút trẻ. Đụng chuyện thì đông đổng thế tưởng máu lắm ai ngờ cứ rơi rụng dần: Đ.H.T thì bận làm báo; Hoài Giang mất biệt; T.M lấy chồng xa bỏ dở cuộc chơi; Hoàng Nguyên nuôi con nhỏ; Trần Hoàng bận công tác... May ra chỉ còn Đ.P Thuỳ Trang viết khá đều tay nhưng vẻ như cũng đang rơi vào lối mòn khi nỗi lo toan sinh kế cứ mãi thúc ép sau lưng.

Nói cho cùng chẳng ai giúp hay hỗ trợ được chuyện sáng tác của bút già hay bút trẻ phải tự thân vận động phải lao tâm khổ tứ lắm mới duy trì được "lửa văn chương".

Chỉ có một chuyện mà bút già lẫn bút trẻ đều thắc mắc. Năm kia Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi bút ký chẳng mấy người tham dự nên cuộc thi cứ kéo dài mãi mà không có ngày kết. Sau đại hội phân hội văn học tổ chức một cuộc họp cánh bút già lẫn bút trẻ đều đồng tình đề nghị Hội nên tổ chức một cuộc thi truyện ngắn... Cũng có ghi nhận nhưng ngày qua tháng lại sao chẳng thấy Hội trả lời.

Đặng Hoàng Thái

More...

CHIẾC ÁO

By Đặng Hoàng Thái

 

MỘT.

Nó được treo ở một vị trí đắc địa. Đi ngang qua là thấy liền dù lúc đó không kẹt xe. Chị bấm nhẹ hông anh khi vừa qua khỏi hai vòng bánh xe (chị lúc nào cũng chậm): "Anh em thấy có chiếc áo đẹp quá..."

Anh dừng xe quay ngay lại. "Em vào xem đi."

Áo đẹp. Hoa văn trang nhã. Màu nhẹ nhàng. Chất liệu nhẹ nhàng. Chị run rẩy sờ tay lên mình vải mềm mại. Lần đầu tiên chị  thấy một chiếc áo có sức quyến rũ mình đến thế. Anh nhẹ nhàng bảo: "Em cứ vào thử xem!".

More...

Trao đổi:

By Đặng Hoàng Thái

VĂN HOÁ... COI CA NHẠC
Đã lâu tôi không đi xem ca nhạc. Tình thực là vì không có thời gian và cũng chả có mấy chương trình hấp dẫn. Lẽ ra Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh phải là địa điểm thường xuyên diễn ra các chương trình "đại nhạc hội" quy tụ các ca sĩ nổi tiếng ở TP. HCM về đây biểu diễn gọi là đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của bàn dân thiên hạ. Thế nhưng ngoài các chương trình mang tính chất sinh hoạt câu lạc bộ hiếm khi nào Trung tâm VH-TT tỉnh làm việc trên. Nói nào ngay cũng vì hoàn cảnh khách quan dựng rạp che bồ tổ chức ở bên ngoài thì sợ trời mưa tổ chức trong nhà hát thì khán phòng nhỏ xíu không đủ "sở hụi" cho các bầu show. Vì thế ông văn hoá đành chịu "lép vế" ông thể thao ngồi chống tay vô cằm nhìn cảnh bà con lũ lượt kéo vào Nhà thi đấu sát bên để xem ca nhạc. Cũng may bây giờ hai ông văn hoá - thể thao sáp nhập nên thôi cũng gọi là cùng vui anh em một nhà mừ!
 

More...

Viết theo đặt hàng:

By Đặng Hoàng Thái

Lỡ bước
"Họ còn quá trẻ cậu à tiếc thật đấy!" - vị bác sĩ già thở dài mắt khẻ nhắm lại vài giây như đang tưởng tượng đến viễn cảnh đau đớn của những phận đời lỡ bước và không thể quay lại được. Ông bảo sáng nọ ông đã khám cho hai trường hợp nhiễm HIV. Lẽ ra ông sẽ không kể cho tôi nghe vì ngại tôi là nhà báo. Nhưng khi cuộc rượu một già - một trẻ gần tàn ngà ngật say ông mới kể giọng trầm và buồn.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

 

Gió lẻ (phần cuối)

(Các phần trước 5 4 3 2 1)

 

Nguyễn Ngọc Tư

Có rất nhiều trạng thái tình cảm mà em không nghe thấy hoặc có thể nghe mà không hiểu đó là gì. Em cũng chẳng muốn mình biết hết vì không chắc em nôn ít đi hay sẽ nhiều hơn.

Một bữa xe dừng ở ngã tư chợ em rời khỏi cabin lau kính xe trong lúc anh Tìm Nội và ông Buồn bốc dỡ những thùng hàng. Chợ trưa đông ruồi ít người. Thưa thớt vài người đàn ông để trần đánh bài gần đó có mấy chị bỏ sạp tụm lại tỉa chân mày nhổ tóc. Một người thanh niên dáng vẻ u ám gầy nhom ghé lại thì thầm:

- Em tưởng bỏ tôi dễ dàng như bỏ một con chó sao?

Và một chị gục xuống trong âm thanh róng riết kinh hoàng. Máu chị phun ra thành vòi từ mũi dao xuyên qua ngực.

More...