Người Mỹ trầm lặng (phần 11)

By Đặng Hoàng Thái

Graham Greene

- Cô ta có hiểu những điều đó không? - hắn hỏi.

- Theo ý tôi thì hiểu được. Anh có muốn tôi thêm chút nhiệt tình vào lời nói không?

- Ồ không anh cứ dịch lời thôi. Tôi không muốn gây ảnh hưởng bằng sự tác động đến tình cảm của cô ấy.

- Rõ.

- Anh nói hộ là tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Tôi dịch.

- Ý kiến cô ta ra sao?

- Cô ta hỏi anh có định nghiêm túc không? Tôi bảo cô ta rằng anh là người rất nghiêm túc.

More...

Người Mỹ trầm lặng (phần 10)

By Đặng Hoàng Thái

Graham Greene

Pyle thu xếp để mời dự một bữa tiệc rượu nhưng tôi biết hắn không phải là người mê rượu. Sau vài tuần kể từ buổi gặp gỡ kỳ lạ ở Phát Diệm tôi vẫn thấy có những điều khó tin được là sự thật: Những chi tiết của nội dung cuộc nói chuyện với nhau càng thêm mơ hồ. Chúng giống như những nét chữ đã bị mờ mất trên một ngôi mộ La Mã cổ mà tôi là người khảo cổ phải điền vào theo vốn kiến thức chủ quan của mình. Có lúc tôi tưởng hắn đùa tất cả câu chuyện chỉ là sự ngụy trang lắt léo và hài hước để che giấu một ý đồ thực vì tin đồn Sài Gòn đã cho rằng Pyle là người của một trong những cơ quan đó cung cấp vũ khí Mỹ cho một lực lượng thứ ba cái đội kèn đồng của giám mục hay những tên lính mới mộ của ngài luôn luôn sợ sệt và không bao giờ được hưởng lương. Tôi vẫn để trong túi áo bức điện nhận được ở Hà Nội. Không cần báo cho Phượng làm gì như vậy chỉ làm cho ba tháng tôi còn được ở Sài Gòn bị đầu độc vì những giọt nước mắt và những cuộc cãi lộn. Và khi xin thị thực xuất cảnh cũng nên chờ đến ngày chót đề phòng có người nhà của cô làm việc tại Sở Xuất nhập cảnh.

More...

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 2008:

By Đặng Hoàng Thái

 HUY CHƯƠNG VÀNG THUỘC VỀ TÂY NINH
Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ năm 2008 vừa tổ chức chấm ảnh tại Nhà Văn hoá thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 7.11. Tham dự cuộc thi có 721 tác phẩm của 162 tác giả thuộc 8 tỉnh trong khu vực trong đó có 72 tác phẩm của 14 nhà nhiếp ảnh Tây Ninh.

More...

Hà Nội: Lụt cũng hài hước

By Đặng Hoàng Thái

 

Hà Nội lụt đường phố thủ đô biến thành sông. Cư dân mạng từ than vãn chỉ trích chuyển sang hài hước với những bài thơ có đề tài lụt lội lẫn việc chế lại bài hát "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" thành "Hà Nội mùa lắm những cơn mưa" do một "ca sĩ" có tên là Đinh Công Sáng thể hiện. Đ.H.T lang thang trên mạng lượm lặt ba mớ về giới thiệu với mọi người:

THƠ:

 "Bố rỗi việc vác lưới ra giữa phố
Mấy mẻ giăng mẹ có cá nấu chua
Bếp ngập nước kê thêm mấy bậc
Cả nhà ăn cơm cùng con nước giữa dòng...
Em và anh sẽ đám cưới thuyền hoa
Lãng mạn lắm nhà tôi Hà Nội"

...

More...

Sinh nhật sếp ngày 7.11

By Đặng Hoàng Thái


More...

NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG (phần 9)

By Đặng Hoàng Thái

Graham Greene

Tôi đã tính phải xa Sài Gòn 8 ngày nhưng chỉ trở về được sau ba tuần hay gần như vậy. Trước hết tôi đã gặp nhiều khó khăn để ra khỏi khu Phát Diệm hơn là khi vào đó. Đường bị cắt giữa Hà Nội - Nam Định và người ta chẳng thể dành một chiếc máy bay chở khách cho một phóng viên đúng ra không nên ở đó. Rồi khi tôi về đến Hà Nội một máy bay vừa chở phóng viên ra ghi nhận cuộc chiến thắng mới chuyến trở về đã chật ních không sao dành được một chỗ cho tôi. Pyle thì rời Phát Diệm ngay sáng hôm y tới hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn là gặp tôi để nói câu chuyện về Phượng. Không có gì lưu luyến hắn lại nữa. Tôi để yên cho hắn ngủ lúc năm giờ rưỡi sáng. Súng cối ngừng nổ tôi ra nhà ăn dùng xong chén cà phê và mấy chiếc bánh quy về thì hắn không còn ở nhà nữa. Tôi tưởng hắn dạo một vòng... khi người ta đã đẩy được một chiếc mảng từ Nam Định về đây thì người ta chẳng bận tâm gì đến vài tay súng lẻ. Hắn là người không hình dung nổi nỗi đau khổ hắn gây cho người khác. Trong một trường hợp nữa - nhưng phải đến nhiều tháng sau - khi tôi hết cả bình tĩnh và bắt hắn phải nhìn thẳng vào những nỗi đau khổ thì tôi thấy hắn quay đi băn khoăn nhìn vào đôi giày bẩn của mình và nói: "Có lẽ tôi phải cho đánh giày trước khi vào gặp ngài bộ trưởng". Lúc đó tôi hiểu hắn đã dùng cách nói học được trong sách của York Hardin. Tuy nhiên hắn lại thực thà theo kiểu của hắn: Nếu đau khổ chỉ đổ lên đầu kẻ khác thì đó chỉ là do một sự trùng hợp nào đó thôi... cho tới cái đêm chót dưới chân cầu Đa Kao.
 

More...

Trao đổi:

By Đặng Hoàng Thái

 

Hội đồng Nhân dân TP. HCM và HTV vừa tổ chức một hội thảo về đời sống văn nghệ sĩ. Ngẫm mà buồn trên trang Văn hoá - Nghệ thuật Báo Tây Ninh không ít lần Tư Cà than dùm anh chị em nghệ sĩ Đoàn cải lương về hoàn cảnh lương hướng chẳng là bao một đêm diễn cát-xê chỉ khoảng 30-40 ngàn khu nhà tập thể tận dụng từ nhà thi đấu bóng bàn ở khu triển lãm cũ rạp hát xuống cấp trầm trọng... Than miết đến nỗi có lần Trưởng đoàn Kim Thoại phát bực về cái bệnh than giùm của Tư Cà. Ngó người ta Tư Cà thèm Tây Ninh cũng có một hội thảo tương tự như vầy. Sẵn blog Tư Cà xin giới thiệu ghi nhận của Vinh Giang (Vietnamnet) từ hội thảo:

Để văn nghệ sĩ sống chết với nghề

Còn thiếu nhiều điều kiện từ kinh tế vật chất cơ sở hạ tầng... nhiều nghệ sỹ than khó sống với nghề dần bị mai một bị nghiệp dư hoá... và thực trạng nhiễm độc văn hoá nghệ thuật nếu không được định hướng đúng là những vấn đề trao đổi trong chương trình "Nói và làm" do HĐND TP.HCM và HTV tổ chức ngày 2.11.

More...

NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG (phần 8)

By Đặng Hoàng Thái

Tôi phải chen lách mãi mới thoát khỏi đám đông ra khỏi nhà thờ đi ven phía trước cái hồ và pho tượng màu trắng đứng giơ tay nom như đã được điêu khắc bằng một khối đường và ra được tới cái phố dài. Tôi có thể nhìn tới hơn nửa dặm về cả hai chiều và thấy ngoài tôi người lính đội mũ có ngụy trang đi từ phía dưới phố lên hai khẩu súng Sten sẵn sàng nhả đạn. Tôi nói hai người sống vì có một xác chết nằm ngay ở cửa đầu gục xuống đường. Lọt vào tai tôi chỉ có tiếng nhặng vo ve và tiếng phlích phlắc của bước chân những người lính đi xa dần. Tôi ngoảnh mặt bước nhanh qua xác chết. Vài phút sau quay lại phía sau tôi thấy chỉ còn tôi và cái bóng và tai tôi không nghe thấy gì khác ngoài những tiếng động tự tôi gây ra. Tôi có cảm giác rằng mình là cái bia trên trường bắn. Tôi chợt nghĩ nếu có sự gì xảy ra với mình trong cái phố này thì hàng giờ sau người ta mới biết và những con nhặng có đủ thì giờ để bu tới.

More...

NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG (phần 7)

By Đặng Hoàng Thái

Graham Greene  
Chiến trường khi nhìn từ gác chuông nhà thờ xuống chỉ thấy vẻ ngoạn mục bất động như một bức tranh toàn cảnh vẽ cuộc chiến tranh của người Boe trong một tờ báo tin ảnh London cũ. Một máy bay thả dù tiếp tế lương thực cho một đồn bị cô lập giữa vùng núi đá vôi những ngọn núi kỳ lạ nơi biên giới. Trung Bộ bị nắng mưa đục khoét trông như những bọt đá chồng lên nhau và khi chiếc máy bay lộn lại lượn trên chỗ cũ ta có cảm giác như nó đứng nguyên tại chỗ lơ lửng giữa đất với trời. Từ đồng bằng vọng lên tiếng súng cối khói của đạn pháo thành những cụm đứng yên nom như những khối đá chắc nịch trong khi khu chợ vẫn cháy ngọn lửa như tôi đi dưới mặt trời. Hình bóng nhỏ xíu của những lính dù tiến hàng một dọc theo những con sông đào từ trên cao nhìn xuống cũng như đứng yên tại chỗ. Ngay vị linh mục đang đọc kinh ở một góc tháp cũng không hề thay đổi lối ngồi. Từ xa nhìn vào chiến tranh thật sạch sẽ và được sắp xếp có ngăn nắp từng ly từng tý.

More...

NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG (Phần 6)

By Đặng Hoàng Thái

 Graham Greene

Anh ta không thèm khát được ở vào chỗ Grand. Anh ta than vãn rằng có những cái tốt đẹp - sắc đẹp và duyên dáng chắc chắn là những cái tốt đẹp - đã bị chà đạp đầy đọa. Pyle trông thấy điều đau khổ khi những điều đau khổ đó chọc vào mắt anh (Ðó không phải là một lời mỉa mai: xét cho kỹ nhiều người trong chúng ta cũng không trông thấy đâu).

- Về quán Sale thôi - tôi nói - Phượng đang chờ.

- Xin lỗi - anh ta nói - tôi quên phắt đi đấy. Ðáng lẽ anh không được xa cô ta.

- Có phải cô ấy gặp nhiều nguy hiểm đâu.

- Tôi tính đi hộ vệ cho Grand (Anh ta lại bị chìm đắm trong những ý nghĩ của mình những lúc bước qua cửa tiệm Sale anh ta vẫn nói thêm như là nạn nhân của một sự khốn quẫn hắc ám). Tôi quên rằng còn có bao nhiêu người.

More...