Đảo chìm: "Thần bút" của người lính biển Trường Sa

By Đặng Hoàng Thái


 

Text Box:  (TuanVietNam) - Viết Đảo chìm Trần Đăng Khoa đã trả được món nợ tinh thần với những người đã đùm bọc sát cánh với Khoa trong những năm anh là người lính hải quân và có mặt tại tiền tiêu Trường Sa nóng bỏng. Và Đảo chìm đã thắp lửa cho biết bao lớp trẻ trong hơn 3 thập kỷ qua và sẽ còn nhiều năm nữa tiếp tục vững vàng trước thử thách quyết liệt.

More...

Nhớ soạn giả Xuân Phát

By Đặng Hoàng Thái

Đêm 5.2 chỉ cách nhau đôi ba tiếng đồng hồ cùng lúc tôi nghe hai tin buồn: Đại tá Phạm Văn Phành (Hai Một) và ông Đào Văn Thanh (soạn giả Xuân Phát) - hai nhà cách mạng lão thành đã từng có quãng đời gắn bó với Đoàn Cải lương Tây Ninh trong kháng chiến đã ra đi. Đối với tôi lớp hậu sinh nỗi đau hay niềm tiếc nuối cũng không thể bằng được những người đã từng "nằm gai nếm mật" cùng ông Hai Một và ông Bảy Phát.

Khi nghe tin ông Hai Một ra đi tôi tự trách: Giá như tôi đừng lừng khừng có lẽ tôi đã có dịp nghe vị Đại tá Công An này tâm sự về khoảng thời gian ông từng giữ chức Trưởng đoàn cải lương Tây Ninh trong những năm đầu thập niên 1960. Trong ký ức những người từng đứng trên sàn diễn dã chiến của một thời oanh liệt ấy có lẽ ấn tượng về ông Hai Một không bằng người em trai ông Năm Nam - người đã thay ông Hai Một giả gái để thủ diễn vai "đệ nhất phu nhân" Trần Lệ Xuân trong vở "Quét sạch quân xâm lược" (còn có tựa khác là "Tống cổ đế quốc Mỹ"); nhưng ông Hai Một luôn được xem là một trong những người sáng lập ra Đoàn cải lương Tây Ninh dù đến năm 1961 ông đã chuyển công tác khác.

Với ông Bảy Phát tôi có rất nhiều kỷ niệm vì gia đình tôi từng có thời gian dài sống trong khu tập thể Sở Văn hoá - Thông tin (cũ) nay là trụ sở của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khi đó ông giữ chức Phó Giám đốc Sở nổi tiếng là người khó tính "hét ra lửa" nét mặt bao giờ cũng khó đăm đăm. Thế nhưng khi về già đột nhiên ông thật hiền. Gặp tôi ở đâu ông cũng xoa đầu cười tủm tỉm: "Sao rồi Hai Hẹ khá không con?" hay "Cha mày ráng lên con!". Dạo gần Tết Nguyên đán năm 2005 khi viết "Cải lương Tây Ninh thời kháng chiến" tôi ngồi với ông suốt một ngày trời để nghe ông kể về những năm tháng "vào sinh ra tử" với sân khấu kháng chiến.

More...

THỢ MÌNH

By Đặng Hoàng Thái

Lâu nay chuyện nhà cổ lên ngôi sau nhiều năm khuất lấp trong nhện giăng bụi bám đã trở thành chuyện thường. Nhà cổ ở quán cà phê ở nhà hàng khu du lịch... nằm dưới đất chưa đã lại được mang lên tận tầng thượng cao ngất có người bảo: thế mới là sướng cái thú chơi thời thượng. Thôi thì thể nào cũng được miễn sao nhà cổ được bảo quản cẩn thận để con cháu mấy đời sau còn tường tận được vốn xưa.

Nhưng không phải cứ cột kèo trích gỗ... mái ngói đã là cổ. Ví như sáng 2.2 chạy ngang Trường Thọ Trường Hoà (Hoà Thành) tôi giật mình khi thấy bộ cổng được chạm khắc rất hoành tráng có thể xem là của hiếm ở đất Tây Ninh này. Chủ xưởng mộc là một chàng trai chỉ mới hơn "tam thập" tên là Nguyễn Minh Hưng bảo với tôi: Bộ cổng này vẫn chưa xong anh à! Gỗ thì mới có cũ có. Em làm từ trước tết dự kiến phải đến tháng 3 thầy thợ chạm khắc lộng hoa văn cảnh sông nước và chữ "Thiên niên trường cữu" là bán giá cũng vừa phải so với thị trường hiện nay khoảng 4-500 triệu.

Tôi không rành về mỹ thuật nhưng nhìn những hoa văn được chạm khắc trên cửa thật phóng khoáng và cũng thật tinh tế. Nghe nhiều người bảo chạm khắc là nghề của cánh thợ Trung thợ Bắc; nhưng Hưng cười: Thợ Tây Ninh mình đó dân Cửa Bảy chứ đâu xa khéo tay có thua kém ai đâu!

Nghe Hưng nói tôi lại nhớ khoảng hai chục năm trước Tây Ninh có cả một công ty mỹ thuật - mỹ nghệ do hoạ sĩ Ba Trắng (Nguyễn Ngọc Thừa) làm giám đốc. Hồi ấy bao cấp nhưng thầy thợ đông lắm hàng làm không hết. Nào là cảnh núi cảnh sông cảnh ruộng đồng... từ chạm khắc đến sơn mài đủ cả. Đến thời kinh tế thị trường công ty "chết". Nhưng cũng kể từ đó mỗi khi muốn tặng ai đó một bức tranh sơn mài tìm đỏ mắt cũng khó mà kiếm được một bức phong cảnh Tây Ninh.

"Thợ mình đó!". Hưng nói phảng phất một chút tự hào. Tình thiệt trắng ra mà nói cũng nhờ phong trào chơi nhà cổ mà cái nghề chạm khắc gia truyền của nhiều thầy thợ không bị mai một trước sự lấn át của bê-tông cốt thép.

Đặng Hoàng Thái

More...

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

By Đặng Hoàng Thái

 

* "Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc 52 tuần như ý 12 tháng an vui 8.760 giờ thoải mái 52.000 phút may mắn và một năm mới an khang-thịnh vượng- phát tài phát lộc".

 

* "Năm mới sống lâu như rùa

Lúc nào cũng vui vẻ như chim sẻ

Khoẻ mạnh như chim đại bàng

Giàu sang như chim phụng

làm lụng như chim sâu

Sống lâu như đà điểu

Năm mới phát tài phát lộc phát tướng phát tình nhưng đừng phát phì!"

 

* "Sang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ một biển cả tình thương một đại dương tình cảm một điệp khúc tình yêu một tình bạn mênh mông một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà các ông các cô các chú các chị các anh sang năm mới với vạn sự như ý tỷ sự như mơ làm việc như thơ đời vui như nhạc coi tiền như rác coi bạc như rơm chung thuỷ với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ..."

 

* "Năm hết Tết đến

Đón Trâu tiễn Chuột

Chúc ông chúc bà

Chúc cha chúc mẹ

Chúc cô chúc dì

Chúc anh chúc chị

Chúc luôn các em

Chúc cả các cháu

Dồi dào sức khoẻ

Có nhiều niềm vui

Tiền xu đầy túi

Tiền giấy đầy bao

Đi ăn được khao

Về nhà người rước

Tiền vô như nước

Suốt năm con Trâu

Cần gì là có đó"

 

* "Chúc bà con sang năm mới lanh như Chuột

Siêng như Trâu

Khoẻ như Cọp

Sang như Rồng

Thon thả như Rắn

Nhanh như Ngựa

Hiền như... Dê

Nghịch như Khỉ

Cần mẫn như Gà

Tốt bụng như Chó

Dễ thương như... Heo".

 

More...

Phóng viên Văn hoá – Văn nghệ:

By Đặng Hoàng Thái

 

Đời chỉ toàn tiếng hát lời ca

Bạn là phóng viên mới à? Nếu muốn sống trong bầu không khí chỉ có tiếng hát và lời ca hãy làm phóng viên Văn hoá - Văn nghệ. Nhưng nói thật rằng theo một thống kê chưa đầy đủ của người viết bài này chưa bao giờ phóng viên VH-VN đoạt bất kỳ giải nào tại các kỳ xét chọn Tác phẩm báo chí chất lượng cao hoặc giải Báo chí hằng năm của Hội nhà báo cả.

Ở Tây Ninh để có thể gắn và hiểu tường tận đời sống văn hoá - văn nghệ tỉnh nhà ít nhất bạn phải làm được vài ly rượu không cần nhiều nhưng cũng phải gọi là khề khà với anh em nghệ sĩ mới có được chút thân tình. Bên bàn rượu bao nhiêu nỗi buồn vui bao nhiêu sung sướng và khốn khó của đời nghệ sĩ họ đều có thể bộc bạch. Nói như nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Đoàn Bá "nghệ sĩ mà chơn chất lắm!" ít mấy khi họ nghĩ rằng những phóng viên chuyên viết VH-VN thường "lợi dụng" bàn rượu để khai thác đề tài (nói trắng ra là vậy!). Đến khi thấy những tâm sự của mình "được" đăng báo họ giẫy nẫy thậm chí có thể bốc điện thoại gọi ngay "thằng bạn nhà báo" chửi một trận cho đã rồi thôi quên trất.

More...

KHU DI TÍCH TUA HAI ĐÃ CÓ VĂN BIA

By Đặng Hoàng Thái

Khánh thành từ năm 2005 nhưng phải đến những ngày đầu năm 2009 Khu di tích Lịch sử Tua Hai (xã Đồng Khởi huyện Châu Thành) mới thật sự có văn bia do nhà văn hoá Huỳnh Ngọc Trãng chấp bút.

Văn bia Chiến thắng Tua Hai khá dài được chạm khắc nhũ vàng trên nền đá hoa cương. Được biết văn bia đã được các nhà cách mạng lão thành lãnh đạo Tỉnh uỷ UBND tỉnh nhiều lần góp ý chỉnh sửa.

Dưới đây là toàn văn:

"Nước Việt Nam là một

Dân tộc Việt Nam là một

Sông có thể cạn núi có thể mòn

Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

More...

MỘT TRẬN TỬ CHIẾN

By Đặng Hoàng Thái

Truyện ngắn của Thanh Nam

Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy: lão chuột xồng xộc dưới cống lao lên lão mèo từ hướng đối diện lao thẳng tới hai kẻ tử thù đột ngột chạm mặt nhau không đầy gang tấc. Mắt đối mắt trừng trừng "Thôi rồi tiêu đời lão chuột" tôi thầm nghĩ và một loạt hình thức an táng lão chuột hiện ra trước mắt: có thể là để vào bọc nylon tử tế rồi bỏ vào sọt đưa lên xe chở rác hoặc tìm một mảnh đất nào đấy để chôn hay quăng ra ngoài đường để phương tiện giao thông an táng nhưng dù sao mình đừng bao giờ dính vào những chuyện sặc mùi tử khí như vậy đó không phải là chuyện của mình! Sự việc còn hơn xinê tôi chưa hoàn tất suy tính của mình thì cảnh này đã chuyển sang cảnh khác hai kẻ không đội trời chung trừng trừng nhìn nhau rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy về hai hướng cũng nhanh như tên bắn. Bất giác tôi hơi có chút bất mãn thất vọng lại có cảm giác nhẹ nhõm "không có chuyện gì thì tốt hơn". Tưởng hết chuyện tôi cũng quay  đầu bỏ đi nhưng nhìn thấy thằng Thanh đang nhìn ra từ cửa phòng làm việc của nó tôi cười: thời buổi giờ mèo bắt chuột là xưa rồi mày phải kiếm cọp hay beo gì đó thử xem! Thằng Thanh nhếch mép quay vào.

More...

MỖI BÀN TAY CHỈ MỘT NGÓN TAY

By Đặng Hoàng Thái

Khi vợ sinh Thương mừng lắm! Nhưng khi bồng con lên chỉ thoáng nhìn Thương có cảm giác như đất trời chao đảo: trên mỗi bàn tay cũng chỉ có một ngón tay. Đêm đó Thương lao ra giữa đồng mà hét đến lạc giọng.
Ở xã Phước Vinh huyện Châu Thành Phan Thành Thương là "người nổi tiếng". Tôi dám chắc cả xã này từ người già đến đứa bé 5-6 tuổi đều biết thầy giáo Thương tàn tật nhưng có nghề vi tính rất siêu. Nếu như Thương không diễn tả tôi không thể hình dung được một người tàn tật vì di hại của chất độc da cam hai cánh tay lúc nào cũng cong lên mỗi bàn tay chỉ có một ngón tay làm thế nào để bấm tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để bật cửa sổ Windows Task Manager hay khởi động lại máy. Với Thương rất đơn giản: một ngón tay nhấn phím Ctrl một cây đũa bằng Inox kẹp lên cổ đè xuống phím Alt và ngón còn lại nhấn phím Del. Hoặc như lúc viết chữ một ngón tay không thể kẹp được viết Thương kẹp vào phần giữa bắp tay và cánh tay thoạt trông khá khó nhọc nhưng Thương viết rất nhẹ nhàng nét chữ khá bay bướm... đó là những điều mà chỉ khi nhìn Thương thực hiện tôi mới thật sự tin bao lời đồn đại lâu nay về chàng trai 28 tuổi.

More...

ĐẠO DIỄN ĐOÀN BÁ – ĐÔI CHÂN KHÔNG MỎI

By Đặng Hoàng Thái

 

Trong giới cải lương nếu nghệ sĩ nhân dân - đạo diễn Huỳnh Nga thường được được gọi là "ba" một cách thân thương trìu mến; thì đối với nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Đoàn Bá ông luôn được gọi bằng "thầy" một cách đầy tôn kính. 24 năm trước ông đã từng giúp Đoàn Cải lương Tây Ninh gây tiếng vang khi dựng vở Người trong cõi nhớ của soạn giả Lưu Quang Vũ. 24 năm sau ông lại về Tây Ninh chắt lưỡi trước những điều kiện khó khăn của một đoàn tỉnh nhưng vẫn cố nhúc nhắc cái chân đau vì bệnh gout dựng vở Khu vườn của thượng đế.


Những ngày cuối tháng 12 thời tiết ở Tây Ninh đột nhiên hay dở chứng mưa dầm dề suốt. Trong hội trường của Đoàn cải lương ông chậm chạp đi quanh thị phạm cho Đông Dương từng động tác của vai diễn "rùa thần" gồng mình vác "khỉ con" Anh Thư lên vai để chỉ cho Ngân Thanh cách thể hiện vai diễn "nhà nhiếp ảnh" của mình. 71 tuổi ông bảo mình đã đến lúc nghỉ dưỡng già rồi ít nhận vở diễn. Ông sang Mỹ chơi với gia đình con gái Mai Phương - một trong những nữ diễn viên xuất sắc của sân khấu kịch thành phố trong những năm 1980 thỉnh thoảng nể lời học trò ông nhân làm cố vấn cho một số vở diễn trên sân khấu hải ngoại. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao ông lại nhận lời mời của trưởng đoàn Kim Thoại bay từ Mỹ về lên Tây Ninh. Ông cho đó là duyên nợ. Mối lương duyên ông đã lỡ kết với Tây Ninh từ 24 năm trước. Cho đến bây giờ ông vẫn nhớ như in những ngày dựng vở Người trong cõi nhớ ông đã cùng hoạ sĩ Phan Phan lặn lội tìm mua cả một vườn trúc để làm cảnh.

More...

Dóc như ông Cộng

By Đặng Hoàng Thái

Ở Lộc Hưng Trảng Bàng thi thoảng những người cao tuổi vẫn hay "chửi" "mày chắc con (cháu) ông Cộng" rồi ngoác miệng cười mắt lấp lánh. Chẳng ai biết ông Cộng nói dóc đến bực nào nhưng cụm từ "dóc như ông Cộng" đã trở thành một thói quen của không ít người dân nơi đây khi ám chỉ đến những trò đùa giỡn tai quái rặt kiểu nông dân xứ Trảng.

Về Lộc Hưng hỏi bất cứ ai đường đến nhà ông Cộng họ cũng đều biết rõ và cũng đều cười ha hả khi biết chuyện tôi đi sưu tầm chuyện nói dóc của ông Cộng. Con người đặc biệt này trước khi chết cả việc chuẩn bị "nơi an nghỉ" của mình cũng khá đặc biệt. Ông xây hẳn ba cái quách ngay cạnh nhà sát mặt đường một cái cho người vợ lớn mất thời chiến tranh một cái cho ông và một cái để dành cho người vợ hai. Ông bảo với bà hai: Tôi phải xây sẵn chứ để sau này bà chết lỡ tụi nhỏ đưa bà vô trong đồng xa lắc buồn lắm! Bởi vậy ai đến nhà ông Cộng một lần là khó mà quên đường.

Ông họ Trà thứ hai người gốc An Nhơn thưở nhỏ ông đã từng đi ở đợ cho ông Mười M. - một nhân vật đã từng bị ông lừa cho nhiều vố đau điếng. Hôm đến nhà khi tôi hỏi chuyện "nói dóc" của ông Cộng bà Nhốt - người vợ hai của ông Cộng nhìn tôi trân trân nửa tin nửa ngờ: "Mày nói thiệt hay giỡn chơi hả con?". Hết "nhấn mạnh" rồi đến "khẳng định" bà vẫn cho rằng tôi có bà con chi đó với ông nói dóc quá trời!

Ông mất tròn trèm cũng đã 10 năm nhắc tới ông bà lại cười móm mém. 83 tuổi nhưng trông vẫn còn khoẻ mạnh. Tôi đùa: "Hồi đó bà lớn mất ông Hai một nách nuôi hai con. Chắc ông Hai có tài ăn nói dữ lắm bà Hai mới chịu về?". "Bây ơi người ta cứ nói ổng có tài nói dóc nhưng mà ổng nói dóc ở đâu chứ từ hồi về sống với ổng nghiêm lắm! Sống với ổng thêm 8 mặt con bà cũng chỉ biết có một vài chuyện của ổng có chuyện cũng do người ta kể lại mới biết".

More...