NGƯỜI MỸ TRẦM LẶNG (Phần 1)

By Đặng Hoàng Thái

Graham Greene 
Sau bữa cơm chiều tôi ngồi trong phòng mình phố Catina chờ Pyle. Hắn đã hẹn: "Tôi sẽ tới chỗ anh 10h là chậm nhất". Khi đồng hồ đã điểm nửa đêm tôi không ngồi yên được nữa và đi ra ngoài phố. Một đám bà già quần đen ngồi tại bậc cầu thang lúc này đang vào tháng 2 và tôi đoán trời nóng quá nên họ chưa đi ngủ. Một người chậm rãi đạp xích lô đi về phía bến sông và tôi nhìn thấy những ngọn đèn thắp sáng nơi chữa những chiếc máy bay Mỹ vừa được bốc dỡ. Trên con đường phố dài không thấy bóng dáng Pyle đâu cả.
Rất có thể tôi tự nhủ hắn bị giữ lại ở toà Lãnh sự Mỹ vì lý do này hay lý do khác nhưng trong trường hợp này thế nào hắn cũng dùng điện thoại báo tới tiệm ăn cho tôi biết anh chàng tuân thủ một cách tỉ mỉ những lề thói xã giao thông thường. Tôi sắp trở vào nhà thì nhìn thấy một thiếu phụ đang chờ tại cửa ra vào nhà bên. Không nom rõ mặt chỉ thấy chiếc quần lụa trắng và chiếc áo dài hoa nhưng tôi biết ngay đó là ai. Cô ta đã bao lần chờ tôi đúng ở nơi này và vào giờ này.


More...