MỘT TRẬN TỬ CHIẾN

By Đặng Hoàng Thái

Truyện ngắn của Thanh Nam

Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy: lão chuột xồng xộc dưới cống lao lên lão mèo từ hướng đối diện lao thẳng tới hai kẻ tử thù đột ngột chạm mặt nhau không đầy gang tấc. Mắt đối mắt trừng trừng "Thôi rồi tiêu đời lão chuột" tôi thầm nghĩ và một loạt hình thức an táng lão chuột hiện ra trước mắt: có thể là để vào bọc nylon tử tế rồi bỏ vào sọt đưa lên xe chở rác hoặc tìm một mảnh đất nào đấy để chôn hay quăng ra ngoài đường để phương tiện giao thông an táng nhưng dù sao mình đừng bao giờ dính vào những chuyện sặc mùi tử khí như vậy đó không phải là chuyện của mình! Sự việc còn hơn xinê tôi chưa hoàn tất suy tính của mình thì cảnh này đã chuyển sang cảnh khác hai kẻ không đội trời chung trừng trừng nhìn nhau rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy về hai hướng cũng nhanh như tên bắn. Bất giác tôi hơi có chút bất mãn thất vọng lại có cảm giác nhẹ nhõm "không có chuyện gì thì tốt hơn". Tưởng hết chuyện tôi cũng quay  đầu bỏ đi nhưng nhìn thấy thằng Thanh đang nhìn ra từ cửa phòng làm việc của nó tôi cười: thời buổi giờ mèo bắt chuột là xưa rồi mày phải kiếm cọp hay beo gì đó thử xem! Thằng Thanh nhếch mép quay vào.

More...

CUỐI NĂM NGỒI HÁT…

By Đặng Hoàng Thái

 

Tháng chạp đốt lá vườn xưa

Gợi hương mùa cũ

Dạ thưa...

Em về!

Này là mộng này là mê

Này là em đứng

bốn bề hoa giăng.

Này là áo ngắn ngực căng

Này là yếm thắm lưng ong mượt mà.

Rồi xe ngựa ruổi đường xa

Phù vân một thuở phồn hoa

trở trời...

 

Tháng chạp vườn trống hơi người

Lời xưa đã hóa thành lời điêu ngoa

Hoa vẫn nở thắm tường hoa

Phai hương sắc vẫn nuột nà

dáng xuân.

Thương ai mắt ngại mắt ngần

Tội ai đánh đổi

để  lầm lạc nhau

Tháng chạp

rồi đến mai sau

Mình ta cười hát...

Qua cầu nhân gian.

ĐẶNG MỸ DUYÊN

More...

NGUYỆT

By Đặng Hoàng Thái

Truyện ngắn: Thanh Nam

Lũ quét khiến chuyến tàu TN4 từ Sài Gòn đi Hà Nội bị chậm lại mười ba tiếng tại Nha Trang nghĩa là chuyến về phép thăm quê của tôi mất đứt nửa ngày hơn. Hết nằm lại ngồi tôi ngắm nghía thật kỹ cảnh vật xám xịt ngoài ô cửa sổ rồi lại ngắm nghía từng người một trong toa bắt chuyện với vài ba người ngồi gần cho đỡ buồn. Người đối diện tôi là đáng chú ý nhất. Trông ông ta có vẻ già vì tóc hai bên thái dương bạc trắng ông lại có vẻ trẻ vì phong độ của sự thành đạt toát ra từ con người ông. Ông giống VIP vì vậy toa tàu chậm này có vẻ không thích hợp với ông lắm. Ngồi lặng lẽ cạnh cửa sổ ông ngó đăm đăm ra bên ngoài chẳng quan tâm đến ai. Chuyện tàu bị trễ hay sớm dường như cũng không liên quan đến ông. Tôi tò mò ngó theo xem cái gì mà thu hút ông đến thế? Chẳng có gì ngoài ngôi nhà ga trắng nhợt dãy quán hàng lô nhô nhạt nhẽo dưới làn nước mưa mờ ảo. Thật ra hình như ông không nhìn mưa ông nhìn cái gì đó xuyên qua mưa... Tôi muốn bắt chuyện nhưng chưa tìm được dịp bỗng dưng ông ta tạo cơ hội cho tôi: này cậu cậu về Hải Dương à? Vâng. Tôi cũng quê Hải Dương đây là lần đầu tiên tôi về quê ba mươi năm rồi. Tàu còn trễ lâu hay ta đến căntin uống ly cà phê cho ấm. Tôi đi theo ông ta lòng nghi hoặc: sao mình nghe lời ông dễ dàng như vậy?

Tôi ở NS còn cậu? Ông lại truy tiếp. Cháu cũng NS (ông ta cũng cởi mở đấy chứ). Xã nào làng nào? Làng Nội. Làng Nội à cậu con cái nhà ai? Cháu con ông Thành. Ông Thành tôi không nhớ. Thế cậu có biết chị Nguyệt không? Chị Nguyệt? Ừ chị Nguyệt của tôi...

....................................

More...

Sài Gòn và quê ta

By Đặng Hoàng Thái

Tôi quen Lương Nguyễn Trường Sơn qua website diễn đàn học sinh Trường chuyên Hoàng Lê Kha với nickname "tienxu" lâu lắm rồi dễ chừng cũng 3 năm. Cũng có lần cậu chàng mời tôi đến dự hội trại của trường gặp nhau thoáng qua nói chuyện cũng ít. Sau này Sơn xuống Sài Gòn học ĐH thi thoảng cũng có chat qua Y!M thi thoảng cậu chàng cũng gởi bài cộng tác với báo. Sơn viết được tuy chưa thể già dặn như Trường An nhưng cũng có đôi chút phong thái của Trường An. Ở cái xứ quê mùa đồng khô cỏ cháy này không dễ tìm những cây bút trẻ tôi khuyến khích Sơn viết nhưng xem chừng cậu chàng hơi bị lười. Dưới đây là bài viết ngắn "Sài Gòn và quê ta" của Lương Nguyễn Trường Sơn:

More...

HÁT RU CHO MẸ

By Đặng Hoàng Thái

Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho ngon
Để con ru mẹ say tròn giấc say
Đếm tay hơn bốn ngàn ngày
Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm

Mẹ ơi! Mẹ ngủ cho yên
Có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng
Mẹ ngao du cõi khôn cùng
Nhớ con xin mẹ thong dong trở về

Lá vàng mẹ đã rụng đi
Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh
Ngày xưa được mẹ dỗ dành
Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào

Lá vàng mẹ vội đi đâu
Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh
Đêm chừng như đã qua nhanh
Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương

Mẹ ru con suốt đêm trường
Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ
Ngủ đi mẹ ngủ... ầu ơ!

Tôi không biết bài thơ này có phải của bạn tôi - Vũ Thuỵ Nhã Uyên - không? Vì hình như thật lâu lắm rồi từ thời giã từ "Áo Trắng" cô gái quê gốc Long An này không còn làm thơ. Nhưng cũng có thể Nhã Uyên là tác giả vì tôi chép bài thơ này từ blog của cô gái từng được không ít cánh nam sinh Ngữ văn K16 Tổng hợp thời "xanh xao nửa rượu nửa tình" mê đắm.

Tôi không thích đọc thơ và cũng không thích phân tích hay phê bình (dù đã từng học qua). Có lẽ "Hát ru cho mẹ" là bài thơ đầu tiên tôi đọc trọn vẹn với cảm giác hình như mình cũng đang rưng rưng trước tâm trạng của tác giả. Trời ạ sao mà không xúc động cho được khi đọc những câu thơ "Lá vàng mẹ đã rụng đi/ Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh" hay "Mẹ ru con suốt đêm trường/ Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ".

CÁO LỖI CÙNG BẠN ĐỌC:

Sau khi Nhã Uyên hay tin Đ.H.T "cóp" thơ trên blog của cô nàng vội vội vàng vàng nhắn tin cho Đ.H.T như sau: "Trời ah không phải thơ của Uyên đâu. Hôm đó là ngày Vu lan mình đọc lại mấy bài thơ sưu tầm nên post lên đó!". Hiện giờ cô nàng vẫn còn đang truy tìm tên tác giả bài thơ này sẽ cung cấp cho bạn đọc trong thời gian sớm nhất!

Thành thật xin đính chính!

CÁO LỖI CÙNG BẠN ĐỌC (lần 2):

Sau khi truy tìm bằng công cụ Google Đ.H.T xin đính chính tác giả của bài thơ này là Trần Kiêu Bạt (California).  

Đ.H.T

  

 

More...

Mạn đàm

By Đặng Hoàng Thái

 

ĐI ĐÁM CƯỚI SỢ... NỢ

Bây giờ mỗi khi nhận một tấm thiệp mời đám cưới người ta thường bảo nhau: " lại có giấy báo nợ rồi". Nói thì nói vậy nhưng vẫn cứ phải cầm cái thiệp cưới và vui vẻ lên đường. Mùa cưới là mua rộ thiệp nhất. Có người một tháng nhận tới 5- 7 cái thiệp mời đám cưới. Tính sơ sơ phải chung hội cưới mất 5- 7 trăm ngàn đồng tính theo lương cơ bản của một công chức bậc trung thì mất chừng 1/3 tháng lương. Có người còn nhiều hơn thế. Nhìn vào đám cưới biết ngay người đứng chủ đám có quan hệ như thế nào. Vài chục bàn là hạng bèo. Có khi cả trăm bàn thậm chí vài trăm bàn. Nhận càng nhiều thì nợ càng nhiều. Hôm nay khách đến đông phải ghi chép đàng hoàng nay mai còn đi mà trả nợ.

More...

CHIẾC ÁO

By Đặng Hoàng Thái

 

MỘT.

Nó được treo ở một vị trí đắc địa. Đi ngang qua là thấy liền dù lúc đó không kẹt xe. Chị bấm nhẹ hông anh khi vừa qua khỏi hai vòng bánh xe (chị lúc nào cũng chậm): "Anh em thấy có chiếc áo đẹp quá..."

Anh dừng xe quay ngay lại. "Em vào xem đi."

Áo đẹp. Hoa văn trang nhã. Màu nhẹ nhàng. Chất liệu nhẹ nhàng. Chị run rẩy sờ tay lên mình vải mềm mại. Lần đầu tiên chị  thấy một chiếc áo có sức quyến rũ mình đến thế. Anh nhẹ nhàng bảo: "Em cứ vào thử xem!".

More...

Mail từ Canada:

By Đặng Hoàng Thái

BIA VÀ NƯỚC MẮT

Nguyễn Trường An 
Tôi hỏi Shane một đồng nghiệp đã từng đến Việt Nam rằng điều gì ở nước tôi làm anh ấn tượng nhất? Shane bảo: Đàn ông Việt Nam uống bia như uống nước và ở Việt Nam có rất nhiều quán nhậu! Shane lại tiếp: Bia của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Heineken Tiger đều có mặt ở khắp các nẻo đường lớn nhỏ ở Việt Nam với giá thành rất đắt Việt Nam vẫn còn là một đất nước nghèo làm sao người ta có tiền để uống được nhiều bia như vậy?

More...

Thơ

By Đặng Hoàng Thái

TÔI VIẾT VỀ QUÊ TÔI

NGUYỄN ĐỨC THIỆN 

Tôi viết về cha tôi

Người đã trong đoàn quân kéo về thị xã

Một ngàn chín trăm bốn mươi lăm

Tôi viết về tôi

Người đã trong đoàn quân kéo về thị xã

Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm

Nối hai cuộc hành quân

Là một chặng dài bom rơi đạn nổ

Là bao người vĩnh viễn chẳng trở về

More...

Truyện ngắn của THANH NAM

By Đặng Hoàng Thái

CHUYỆN CỦA THẢO

Truyện ngắn của Thanh Nam

Từ lúc biết chuyện em đã thấy mẹ khổ! Mẹ có hai đời chồng. Đời thứ nhứt là ba em một ông ai kêu gì làm nấy nghĩa là không nghề nghiệp ổn định nghĩa là bữa có bữa không đã vậy còn nhậu trời thần đất lỡ. Nhậu riết nên khi em mới lên 6 thằng em kế lên ba là ổng chết. Hôm đám ma mẹ khóc quá trời còn em thì không bởi mắc suy nghĩ: sao hồi ba còn sống ngày nào mẹ cũng rủa ổng chết khi chết rồi thì lại khóc lóc thảm thiết vậy?! Đời thứ hai là một ông thương hồ. Mẹ gặp ông lúc em mười sáu và sau hàng ngàn câu tuyên bố là sợ chuyện chồng con lắm rồi thà ở vậy nuôi tụi em còn sướng hơn vân vân... Vậy mà mới gặp đâu chừng ba lần là mẹ "rổ rá cạp lại" với chả. Đúng là số của mẹ ông này cũng không kém ông trước: nhậu đánh nhậu đánh... Đã vậy có buổi trưa em ở nhà với ổng một mình suýt tí nữa ông làm bậy. May mà thằng em về kịp đập ổng một trận tơi tả nó còn đe sẽ giết ổng chết nếu ổng còn làm vậy nữa. Chiều mẹ về biết chuyện lặng thinh!

More...