truyện ngắn hay:

By Đặng Hoàng Thái

Nhạc thính phòng chơi trong lò mổ

Nguyễn Ngọc Thuần

Anh thường giết heo trong lúc nhà bên cạnh ông nhạc sĩ già đang chơi một bản giao hưởng của Johann Sebastian Bach trên chiếc piano cũ. Nó có cái gì đó hơi quái đản trong chuyện này. Anh nghĩ vậy.

Ba giờ sáng không phải là giờ để người ta chơi đàn. Giờ đó người ta còn ngủ. Chỉ là giờ của những tay đồ tể như anh mà thôi. Chưa kể anh không tìm thấy lý do gì để giải trí vào cái giờ sớm sủa như thế. Rõ là phức tạp. Chưa kể cái thứ âm thanh trang nhã đó không hợp chút nào với việc giết mổ. Rock Rap còn dễ chấp nhận hơn có vẻ xô bồ thô nhám. Đằng này không Bach đàng hoàng sang trọng kính cẩn thể như mỗi nốt vang lên là có một người cúi xuống nguyện cầu. Đi hết cái chuỗi âm thanh đó là một hàng người dài vô tận đang cúi xuống làm anh sợ.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

 

Gió lẻ (phần cuối)

(Các phần trước 5 4 3 2 1)

 

Nguyễn Ngọc Tư

Có rất nhiều trạng thái tình cảm mà em không nghe thấy hoặc có thể nghe mà không hiểu đó là gì. Em cũng chẳng muốn mình biết hết vì không chắc em nôn ít đi hay sẽ nhiều hơn.

Một bữa xe dừng ở ngã tư chợ em rời khỏi cabin lau kính xe trong lúc anh Tìm Nội và ông Buồn bốc dỡ những thùng hàng. Chợ trưa đông ruồi ít người. Thưa thớt vài người đàn ông để trần đánh bài gần đó có mấy chị bỏ sạp tụm lại tỉa chân mày nhổ tóc. Một người thanh niên dáng vẻ u ám gầy nhom ghé lại thì thầm:

- Em tưởng bỏ tôi dễ dàng như bỏ một con chó sao?

Và một chị gục xuống trong âm thanh róng riết kinh hoàng. Máu chị phun ra thành vòi từ mũi dao xuyên qua ngực.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

 

Gió lẻ (phần 5)

Nguyễn Ngọc Tư

Xe dừng trước một cái cổng cao kín bưng cha nói vô đi con đây là nhà mình. Em có chút không tin. Bức vách mái nhà cái hàng ba những viên gạch... tất cả đã thay đổi.

Cái hộp giấy đựng sáp đèn cầy em đã giữ lại từ quan tài của mẹ cũng không còn ở trong góc phòng giữa hai tủ áo. Sáp đèn cầy nham nhở đỏ như máu đông lại hơ trên lửa nó sẽ chảy thành dòng. Hồi nhỏ em đã từng hình dung nếu đem mẹ ra làm cho ấm máu mẹ sẽ lại chảy trong người.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

   

Gió lẻ (phần 4)

Nguyễn Ngọc Tư

Đôi lúc em quên là em - có - buồn. Đó là hồi em ở Mai Lâm. Công việc của em là không cho đàn bò bên xóm ghé qua rẫy ông Tám Nhơn Đạo.

Vừa ngó chừng vừa làm cỏ rẫy bón phân. Tới mùa thì đánh lá mía hay thu hái bắp đặt hom khoai mì. Khi nào đói thì vô nhà sau ông Tám lục cơm ăn có khi gặp ông đang chẻ củi làm thơ có khi nhìn thấy bà ngồi trên xe lăn coi phim Hồng Kông. Sau đó thì thấy buồn ngủ lăn ra chiêm bao thấy mình nói chuyện với con Cò nghe con Cò than con Vện lúc này chắc thay lòng không thương nó nữa nên lãng tránh nó. Việc nói chuyện với con này con kia làm giấc ngủ trở nên hấp dẫn và dễ chịu.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

 

Gió lẻ (phần 3)

Nguyễn Ngọc Tư

Câu hỏi đầu tiên mà Dự chuẩn bị sẵn rất đơn giản "nhà cửa ở đâu mà đi bụi hả em cưng?" nhưng cô gái không trả lời. Cô vẫn không có vẻ gì muốn nói. Giống như tiếng thét ở Mỹ Đức chỉ là một giấc mơ.

Gã nghe trong cái im lìm của cô là sự nhẹ nhõm của chính mình. Gã không bao giờ hỏi ai một câu tương tự bởi người ta sau khi trả lời luôn muốn hỏi lại "còn anh ?". Gã chưa bao giờ trả lời kể cả với những người đàn bà gã ôm trong lòng. Đó là câu trả lời mặn sẵn làm rộp bỏng môi như nước biển.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

Gió lẻ (phần 2)

Khi em quay lại với cái áo đầm mới màu vàng chanh bà Chín bắt đầu khóc hức lên chua xót "trời đất ơi kiếp người sao mau như nấu gói mì tôm vậy...?".

Rẫy bắp ở Mai Lâm đón gió lẻ bằng những luống cây nghiêng ngửa. Vài ngọn gió cô độc đã nghênh ngang đi qua rẫy tạo ra một cảnh tượng buồn cười chỗ thẳng chỗ xiên rối bời. Buổi sáng thức dậy gió làm những cây bắp đã trổ cờ ngã rạp tạo một tầm nhìn thấu vô nhà ông Tám Nhơn Đạo. Em thấy ông đang gội tóc cho bà vợ tật nguyền của mình. Bà nằm trên một cái ghế dài một tay ông đỡ cái đầu nặng trĩu của bà tay kia làm dội nước rót dầu gội rồi thì bàn tay to bè đó cũng chìm mất trong đống bọt trắng xóa.

Buổi gió làm cho việc gội đầu diễn ra nhanh hơn. Ông Tám ẵm vợ vô nhà họ mất hút sau cái cửa tối. Em chậm rãi xoay người về phía cây bằng lăng. Những chòm sao tím thắp trên cây đã bị gió lùa rụng đầy đất. Từ lưu lạc bầy sao bắt đầu nhuốm màu lam lũ tả tơi.

Con Cò từ trong nhà ông Tám băng xăng bái xái chạy ra mớ lông trên mép còn dính chút mỡ cháy. Nó vừa đi vừa sủa sửng sốt dù đã sủa suốt đêm qua dưới ánh sáng ban mai cảnh vật trên rẫy trở nên xa lạ. Nóc căn chòi em ở xù lên phơ phất như tóc của một người vừa ngủ dậy.

Trong mớ âm thanh quen thuộc của lũ kiến chạm chân trên đường rời tổ của muôn vạn cái lá dập xao xác những giọt sương sẽ sàng rụng xuống tu hú kêu vang trong bờ sậy có lẫn tiếng cây đang ứa nhựa hàn gắn vết thương nơi nụ hoa lìa.

More...

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư

By Đặng Hoàng Thái

 

Gió lẻ  (phần 1)

Nguyễn Ngọc Tư

(Tại sao người ta không nhìn thấy mình khi mình còn sống ?- Lời của một con ma say rượu)

Trận mưa ban trưa đã vẽ lên kính trước chiếc xe tải Landu một mùa gió lẻ. Lá me rơi tầm tã trên mặt kính. Cái gạt nước không làm sao khỏa sạch được những chiếc lá nhỏ mong manh. Người lái xe chồm người đu đưa bên cửa gạt lá rơi theo tiếng chửi thề lóc cóc. Cái khăn úa màu dầu nhớt trên tay ông ta mở ra trước mắt em bức tranh chợ Cỏ giãy giụa trong buổi xế tàn ngày.  

Hai dãy nhà bên đường chạy chưa ngút tầm mắt thì nín bặt vì quãng đồng bỏ hoang. Chợ chiều gì cũng héo nắng sau mưa héo chiếu xiên trên rau củ héo và những mảnh thịt cũng héo tái tê dưới tiếng vo ve no say của lũ ruồi. Những người đàn bà đang ngồi bên sạp hàng của mình ngáp ơi hời qua môi khô. Trong tiếng thở dài của chợ Cỏ em không nghe được hơi nước bay lên.

Một người thanh niên khác trên chiếc xe tải đã chuyển những hũ dưa cải cuối cùng xuống chợ. Anh ta mở cửa xe ùa vào em cái mùi chua khẳm anh lay tay em tới chợ Cỏ rồi giùm ơn thức dậy xuống xe.

Em lặng lẽ thò tay vào túi lấy ra thêm một ít tiền. Tim anh ta đập mạnh. Lần này không phải vì tiền mà vì ngạc nhiên. Thực ra cô muốn đi đâu anh ta hỏi. Em nhìn anh một chút rồi nhắm mắt em cũng không biết mình đi đâu hay sau đây anh ta sẽ đi đâu. Em thích ngồi đây trên cái nệm ghế dường như đã rách đùi em chạm vào khung thép một khối mùi hỗn độn chênh chao chung quanh nhưng em thấy dễ chịu vì không buồn nôn.

More...

I am đàn bà

By Đặng Hoàng Thái

Y Ban

... Một thằng bé được mới sinh còn nguyên cả dây rốn nối với bánh rau bị bỏ vào một cái dành lót rơm treo lên nhành cây trong rừng. Thị đi kiếm mật ong nhìn thấy cái dành bèn lấy xuống.

More...

THIẾU NỮ ĐÁNH CỜ VÂY

By Đặng Hoàng Thái

Tặng ba mẹ
Tặng anh trai và Wendy
Tặng ông bà là linh hồn xứ Mãn Châu mới
Sơn Táp

More...

Bóng Đè

By Đặng Hoàng Thái

Tôi có bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại hiếm thấy. Bàn tay không thay đổi theo mùa hay béo gầy cơ thể. Thụ bảo bàn tay tôi không tuổi tác trọng lượng. Hồi hai mươi tuổi mới ra trường nằm nhà ba tháng chỉ ăn và ngủ cơ thể trồi lên những múi thịt nhưng bàn tay tôi vẫn mảnh dẻ. Thụ hay mân mê bàn tay tôi. Bàn tay thể hiện tâm hồn con người dù em mập đến mấy ngón tay em vẫn chỉ là cọng cỏ chao lượn dưới gió xuân. Tôi đưa ngón dài nhất mơn quanh môi chồng. Cọng cỏ thường dai chỉ liềm sắc mới cắt nổi anh biết không? Mắt Thụ cụp xuống tìm câu trả lời. Có khi chỉ một con kiến cũng làm ngọn cỏ tan gãy. Có thể. Tôi chìa bàn tay ra trước nắng nhìn như nhìn bàn tay một kẻ khác. Giông gió bão lũ nắng hạn tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn với năm ngón ngắn dài làn da mỏng tanh không trọng lượng. Chỉ có tôi hiểu vì sao bàn tay tôi tách rời ra khỏi thể xác mình. Chỉ có tôi hiểu vì sao tôi hay trốn những vách dựng loang loáng một chiếc bóng. Thụ không hiểu. Chính tôi đôi khi cũng thấy mình là lạ.

More...