Cậu tôi

By Đặng Hoàng Thái

Đám con cháu hay tin lắc đầu cười tủm tỉm. Tuổi đã 50 ba lần rước dâu chưa lần nào cậu sống với bà mợ nào trọn được mười năm. Má tôi thò chân xuống sàn gạch khẻ đẩy đung đưa võng: "Cậu mày giống hệt ông ngoại xấu người nhưng miệng dẽo đeo. Bởi dzậy sẩy bà này có bà khác liền. Mà cậu mày ở bên Mỹ làm gì như dân Việt Nam mình: hổng còn tình cũng còn nghĩa". Nói rồi bà vắt tay lên trán mắt khép hờ kẽo kẹt đưa võng lâu lâu lại thở dài. Hình như bà thương cho cái đường tình duyên lận đận của cậu tôi!?

More...

Viết theo đặt hàng:

By Đặng Hoàng Thái

Lỡ bước
"Họ còn quá trẻ cậu à tiếc thật đấy!" - vị bác sĩ già thở dài mắt khẻ nhắm lại vài giây như đang tưởng tượng đến viễn cảnh đau đớn của những phận đời lỡ bước và không thể quay lại được. Ông bảo sáng nọ ông đã khám cho hai trường hợp nhiễm HIV. Lẽ ra ông sẽ không kể cho tôi nghe vì ngại tôi là nhà báo. Nhưng khi cuộc rượu một già - một trẻ gần tàn ngà ngật say ông mới kể giọng trầm và buồn.

More...

GÁI GIÀ

By Đặng Hoàng Thái

Cô đơn! Thì đã sao chứ? Một mình! Chẳng chết thằng Tây nào! Hất nhẹ vạt tóc bung xùa lơ thơ trước mặt ra sau Thuỳ ghé sát mặt vào gương. Mụn này. Tàn nhang này. Da dẻ dường như cũng không còn phơn phớt măng tơ như thời con gái. Hơn ba mươi tuổi thế mà cô vẫn cứ là con gái con gái một trăm phần trăm từ đầu đến chân không có lấy một phần lẻ lẻ nào bị đàn ông chạm vào. Giữa thời buổi nhiễu nhương tình yêu như điện xẹt. Xẹt qua xẹt lại đã thấy chở nhau cời cời ngoài đường. Xẹt qua xẹt lại đã thấy lấm la lấm lén níu nhau vào nhà trọ… Trời ạ vậy mà cô vẫn không là đàn bà.

More...

Truyện ngắn của ĐẶNG HOÀNG THÁI

By Đặng Hoàng Thái

TÌNH GIÀ
I. Ông Chín ngồi bệt xuống đất mắt trân nhìn ngôi mộ vừa mới xây. Điếu thuốc rê đã cháy tàn nhưng vẫn còn dính một mẩu trên khoé miệng. Gió chiều thổi lộng trời tối sầm lại. Đằng Đông hình như có mưa chớp giật lập loè.

More...

Truyện ngắn ngắn của ĐẶNG HOÀNG THÁI

By Đặng Hoàng Thái

I. HƯU
Hưu.
Lẩn quẩn trong nhà hết tỉa mai quay sang chăm sóc bầy cưỡng sáo… ông có cảm giác như thời gian của một ngày sao thật dài.

More...

TÌNH GIÀ

By Đặng Hoàng Thái

I. Ông Chín ngồi bệt xuống đất mắt trân nhìn ngôi mộ vừa mới xây. Điếu thuốc rê đã cháy tàn nhưng vẫn còn dính một mẩu trên khoé miệng. Gió chiều thổi lộng trời tối sầm lại. Đằng Đông hình như có mưa chớp giật lập loè.

More...

NĂM NHẤT

By Đặng Hoàng Thái

“Tao đã nói rồi quên dùm tao đi người ta không thương thì thôi coi như bỏ công xúc tép nuôi cò mình là dân tỉnh làm sao bì được với tụi Sài Gòn! Coi mày kìa ú rủ ù rù như gà mắc toi”. Nói đến đó thằng Lộc ngưng ngang đưa ly rượu lên môi hút cái trót. Nhìn thằng Thanh đầu cui cúi mái tóc không tiền cắt rủ xuống mặt phất phơ tự dưng nó cảm thấy bực mình thèm thoi một đấm. Mà nó cũng không thể hiểu được tại sao cái cô bé Lan đẹp đẽ vậy mới nói chia tay với thằng Thanh ngày trước ngày sau vừa rời khỏi giảng đường là nhảy lên yên chiếc Dream của thằng Việt đu tòn ten rất tình.

More...

KỊCH BẢN MỘT CHUYỆN TÌNH

By Đặng Hoàng Thái

Hắn ngồi đó trong góc tối của một quán cà phê. Ở cái góc tối ấy hắn có thể đưa mắt nhìn chung quanh nhìn những gương mặt người lấp loá dưới ánh đèn màu: Thoả thê có rầu rĩ có bực dọc có trầm trầm lạnh lẽo vô hồn có… Cũng có đôi khi nhất là những lúc hắn mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng mắt nhập nhoạng những gương mặt người chỉ còn lại những hình tròn hình chữ nhật hình thoi hình bầu dục… thun thun nhảy nhót.

More...

ĐÓI

By Đặng Hoàng Thái

Đói. Ruột gan cồn cào bao tử rên lên từng cơn lọc ọc. Tự dưng anh thấy thèm một tô phở Bắc nóng hôi hổi ngắt năm bảy nhánh ngò gai thêm nhúm lá kinh giới tương đen tương đỏ cứ thế mà sì sụp. Nhắm mắt lại anh tưởng tượng gương mặt mình lúc no nê: tủm tỉm cười mồ hôi tuôn từ trên trán trợt xuống má nhờn nhợt. Miệng hít hà vì cay thi thoảng lại lấy ngón tay út chọt móng vào kẻ răng khựi khựi rồi búng móng tay tanh tách mảnh rau bay vèo dán hẳn vào tường. Chắc mãn nguyện lắm…

More...

CHUYỆN BA MƯƠI NĂM SAU

By Đặng Hoàng Thái

Choàng tỉnh Thạnh cố nhấc mình đứng lên rời khỏi ghế sa-lông đưa mắt nhìn chung quanh. Căn phòng Karaoke cứ như bãi chiến trường những chai bia rỗng chổng chơ trên bàn lăn cả xuống đất. Máy lạnh vẫn rì rầm chạy thổi thốc mùi thuốc lá nước hoa lẫn nước tiểu nồng nồng khai khai. Ở một góc thằng Trơ đang chúi mặt vào khuôn ngực sồ sề của một cô ả ngấu nghiến.

More...