MÁ HAI

By Đặng Hoàng Thái

“Ba lần tiễn con đi
Ba lần khóc thầm lặng lẽ…”
 

More...

TRẬN ĐÁNH CỦA NGƯỜI LÍNH GIÀ

By Đặng Hoàng Thái

Không biết bao nhiêu lần tôi định gặp ông chỉ để nghe ông kể chuyện ngày xưa đánh Mỹ và thắng Mỹ. Nhưng có lẽ tôi không được may mắn lần nào đi tìm ông không bận việc này nọ thì cũng đi cùng Đội K71 sang tận Campuchia hàng tháng trời để quy tập hài cốt liệt sĩ. Những người từng tham gia kháng chiến bảo: Nếu không có “những sự cố đời thường” có lẽ ông đã được phong anh hùng những hai lần một cho những chiến công và một cho nghĩa tình với những người đã khuất.

More...

Tản mạn chuyện làng Văn

By Đặng Hoàng Thái

Một dạo trên trang VHNT-TDTT Báo Tây Ninh bàn luận rân trời đất quanh chuyện làm sao để khơi “lửa” trong các cây bút trẻ.

More...

TẤT CẢ TỪ HAI BÀN TAY TRẮNG…

By Đặng Hoàng Thái

“Năm 1979 giải ngũ vác ba lô về quê tôi mới biết chỉ vài tháng sau khi tui vào bộ đội Pôn Pốt tràn sang biên giới tàn sát khắp nơi trong đó có 5 người trong gia đình tui. Cha tôi hy sinh khi cùng dân quân du kích tham gia trận đánh ở ấp Mới – xã Tân Phong (huyện Tân Biên). Nhà tui bọn Pôn Pốt xách B40 bắn thẳng cháy rụi anh rể chị dâu cùng 2 đứa cháu đều chết. Vợ tôi bị thương vỡ xương hàm trong lúc đang mang thai thằng con trai đầu. Cực khổ trăm bề nhà không còn nổi cái nồi nấu cơm…” – ông Chinh Văn Tăng ngậm ngùi kể lại. Hình như tôi đã chạm vào nỗi đau của ông khi hỏi về một thời gian khó của gia đình.

More...

“TRUNG TÂM HOÀ GIẢI” ẤP PHƯỚC TÂN

By Đặng Hoàng Thái

Sau một cơn bạo bệnh bà Huỳnh Thị De phải rời bục giảng nghỉ mất sức với tỷ lệ 62%. Vốn quen với những hoạt động xã hội từ hồi mới gặp ông Lê Văn Lọt – khi đó bà làm phó còn ông làm bí thư Xã đoàn ngơi bệnh một chút bà tham gia công tác phụ nữ xã rồi làm phó bí thư chi bộ ấp Phước Tân xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu. Trúng cử Hội đồng Nhân Dân xã bà lại được bầu làm bí thư chi bộ ấp. Vui với công việc chứng bệnh tim cũng từ bớt dần hiếm khi hành trở lại.

More...

VỢ CHỒNG “TƯƠNG KÍNH NHƯ TÂN”

By Đặng Hoàng Thái

Vào Nam cũng đã 18 năm nhưng chất giọng Nam Định của thiếu tá Dương Văn Vệ vẫn còn khá nặng nên khi tôi hỏi tên “bà xã” sợ tôi không nghe rõ anh nhắc: “Chị tên Lê Thị Ải. Ải của khổ ải đấy!”. Tôi đùa: “Cực thì có cực nhưng chắc chắn chị không khổ hạnh phúc nữa là khác”.

More...

VỢ CHỒNG THỢ RÈN

By Đặng Hoàng Thái

Cha tôi kể: “Không biết xóm lò rèn ở Lộc Trát có từ khi nào. Chỉ nhớ hồi tao còn nhỏ xíu khoảng năm 1953 1954 gì đó mỗi lần ông nội mày mua cày mua cuốc đều đi lên hướng đó”. Tôi hỏi anh Hà Văn Đạm người rèn lưỡi cày khá nổi tiếng ở Tây Ninh anh cũng lắc đầu: “Tôi cũng không rõ hình như nghề này phát từ thời ông cố ông sơ của ông ngoại tôi đến đời tôi là đời thứ năm. Mà cũng chỉ còn khoảng sáu bảy chục hộ là còn theo nghề thôi!”.

More...

Trong nhà ngoài ngõ:

By Đặng Hoàng Thái

Giọng bà rổn rảng có thể do quen “ăn to nói lớn” nên lúc mới bước vào quán tôi cũng hơi khó chịu.

More...

Nhịp sống đời thường:

By Đặng Hoàng Thái

ĐÁNH GIÀY

Quán cà phê X. một buổi sáng đẹp trời…

- Tao thấy mày “đánh” chưa đầy 5 phút sao lấy những 4 ngàn? Mắc quá! Bớt không?

More...

Hãy giúp đồng nghiệp của tôi (update)!

By Đặng Hoàng Thái

Có lẽ Xuân năm nay mọi người đều ăn Tết lớn và vui. Thế nhưng đồng nghiệp của tôi - Vũ Hoàng Trương PV Báo Tây Ninh phải nằm chạy thận nhân tạo ở khoa Thận - Bệnh viện Chợ Rẫy.

More...