Trao đổi:

VĂN HOÁ... COI CA NHẠC
Đã lâu tôi không đi xem ca nhạc. Tình thực là vì không có thời gian và cũng chả có mấy chương trình hấp dẫn. Lẽ ra Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh phải là địa điểm thường xuyên diễn ra các chương trình "đại nhạc hội" quy tụ các ca sĩ nổi tiếng ở TP. HCM về đây biểu diễn gọi là đáp ứng nhu cầu văn hoá tinh thần của bàn dân thiên hạ. Thế nhưng ngoài các chương trình mang tính chất sinh hoạt câu lạc bộ hiếm khi nào Trung tâm VH-TT tỉnh làm việc trên. Nói nào ngay cũng vì hoàn cảnh khách quan dựng rạp che bồ tổ chức ở bên ngoài thì sợ trời mưa tổ chức trong nhà hát thì khán phòng nhỏ xíu không đủ "sở hụi" cho các bầu show. Vì thế ông văn hoá đành chịu "lép vế" ông thể thao ngồi chống tay vô cằm nhìn cảnh bà con lũ lượt kéo vào Nhà thi đấu sát bên để xem ca nhạc. Cũng may bây giờ hai ông văn hoá - thể thao sáp nhập nên thôi cũng gọi là cùng vui anh em một nhà mừ!
 

Thế nhưng có đi mới thấy buồn cho cái gọi là văn hoá "coi ca nhạc" của dân mình. Tối nọ anh bạn đồng nghiệp cho tôi một vé đi xem chương trình ca nhạc do một doanh nghiệp tài trợ diễn ra tại Nhà thi đấu. Do đã quen với những chương trình như thế này nên lực lượng bảo vệ lẫn vệ sĩ tỏ ra rất chuyên nghiệp trong việc sắp xếp chỗ ngồi cho các vị đại biểu lẫn khán giả nghĩ cũng mừng. Nhưng khi nhà tài trợ tổ chức các trò chơi trúng thưởng thì than ôi ngẫm mà buồn. Buồn vì lẽ có vị khán giả thấy phần thưởng cũng kha khá coi bộ cũng dễ "xơi" nên khi bước lên sân khấu làm "thí sinh" lại quên mất chuyện mình đang vận đồ bộ (mà gọi đúng thì là đồ ngủ). Vì khán giả này là một "trung niên phụ nữ" khi giành chiến thắng còn "máu" hơn cả cánh trẻ múa may ra chiều phấn khích hơi bị "tự nhiên chủ nghĩa" vô tình làm cho khán giả được một phen cười ra nước mắt. Lại thêm một vị phụ nữ khác tầm tầm thiếu phụ ngưỡng ngưỡng trung niên bước lên sân khấu làm "thí sinh" chơi trò xếp hình. M.C bảo mỗi lần chỉ lấy được một mẩu vị này "máu" ăn thua nên vừa khi có hiệu lệnh đã nhào tới quơ năm bảy mẩu định xếp cho lẹ báo hại M.C phải mướt mồ hôi... giựt lại bớt.

Khi bước vào chương trình ca nhạc chính hầu như ca sĩ nào cũng rất vui khi đứng trên sân khấu nhìn xuống chật cứng khán giả và có rất nhiều fan hâm mộ mình. Phần lớn các ca sĩ đều bước xuống khán phòng để giao lưu chụp ảnh cùng các fan. Khổ các fan trẻ xứ mình ăn vận cũng khá "trời ơi"! Fan nào cũng vận quần soóc lưng lửng đầu gối áo thun bỏ ra ngoài. Đó là chưa kể lúc nhà tài trợ tổ chức bốc thăm trúng thưởng M.C và ca sĩ vừa xướng số trúng lên một cô nàng khá mỏng mảnh hình như là vận động viên năng khiếu vận bộ đồ đỏ áo sát cánh quần lửng lao lên sân khấu.

May mà đêm ấy nhà đài không tổ chức truyền hình trực tiếp nếu không chắc xấu màn hình lắm lắm!

Chương trình thì hay nhưng tôi lại buồn và ước nếu như có ai đó lưu tâm đến việc nâng dần văn hoá "coi ca nhạc" cho dân xứ mình có lẽ nên áp dụng quy định mà các CLB khiêu vũ thường áp dụng như nam phải bỏ áo vào quần nữ không được mặc đồ bộ đồ lửng... cho những chương trình ca nhạc thì hay và đẹp biết mấy.

   Đ.H.T

Ảnh: Thoải mái mặc đồ bộ lên sân khấu

Tư Cà

Re: Chú Thiện

Còn có một chuyện cũng đáng xem là văn hoá của người coi ca nhạc lẫn người ca nhạc nữa chú à. Chẳng hiểu sao lúc này các em các cháu cứ thích mặc áo phơi cái tròn tròn trịa trịa của mình ra cho thiên hạ ngắm. Khổ chẳng biết vì cớ làm sao lại có một cô nàng khoe những 45% cái bầu nỏn nà ngồi phía sau dãy ghế của cánh phóng viên báo hại cứ mỗi lần đi lên chụp hình quanh trở xuống nhìn thì ngại mà không nhìn thì hoá ra mình dại!!!
Trên sân khấu đâu khoảng giữa chương trình bỗng xuất hiện cô ca sĩ từng lọt vào top gì đó của Vietnam Idol có biệt danh là "xấu lạ" và cũng đã ra album "xấu lạ". Mà xấu thật và cũng thích "khoe hàng" nữa. Áo thí kín đến cổ nhưng khoảng giữa núi đôi khoét một lổ tròn rộng tuỳnh huỵch mỗi lần cô ấy ẹo người là cánh đàn ông nín thở mở to mắt ra xem nó có hở đến t... không!? "Xấu lạ" này bắt chước ca sĩ M.K chẳng thèm mặt áo trong nên mỗi lần cô rock là tọc tạch từng tưng...
Cứ thế thiên hạ chẳng bảo sao lúc này lắm vụ hiếp dâm!

Nguyễn Đức Thiện

minh cũng là dân truyền hình có lần ngồi nhà xem chương trìng vận động gây quỹ doanh nghiệp phải nhăn tin cho đạo diễn hình: T. ơi. Ca sĩ ở đâu mà bèo thế! Đạo diễn trả lời" Bó tay". mườii bày hát thì chín bài chênh phô. MC thoãi mái tán để giết thời gian. Ôi trời. Hỏi ra mới biết " ông" truyền hìnhh chẳng biết gì đến chương trình. Chương trình thưc hiện do " lệnh" từ các ông quan không biết. Còn người tổ chức chính thì là một doanh nghiệp chẳng biết gì đến ca nhạc. Chương trình thế thì chuyện bà mắc đồ ngủ lên sân khấu cũng là tương xứng thôi.