Viết theo đặt hàng:

Lỡ bước
"Họ còn quá trẻ cậu à tiếc thật đấy!" - vị bác sĩ già thở dài mắt khẻ nhắm lại vài giây như đang tưởng tượng đến viễn cảnh đau đớn của những phận đời lỡ bước và không thể quay lại được. Ông bảo sáng nọ ông đã khám cho hai trường hợp nhiễm HIV. Lẽ ra ông sẽ không kể cho tôi nghe vì ngại tôi là nhà báo. Nhưng khi cuộc rượu một già - một trẻ gần tàn ngà ngật say ông mới kể giọng trầm và buồn.
 

"Sáng ấy trời ảnh hưởng bão ở đâu đó tận miền Trung nên mưa nhì nhằng không nhỏ cũng không lớn bệnh nhân cũng vản hẳn. Già rồi ngồi một chỗ lâu quá lưng cứ nhoi nhói đau. Tôi định bước ra khỏi phòng khám đi loanh quanh bệnh viện cho giãn gân giãn cốt thì một người đàn ông bước vào trông có vẻ quê mùa lắm!

Thoạt trông người đàn ông này có dáng dấp nhỏ thó tóc bạc quá nửa dễ chừng mọi người sẽ đoán khoảng trên dưới sáu mươi. Tôi thì khác làm nghề này mỗi ngày tiếp xúc đụng chạm cả trăm người: từ thiếu nữ xuân thì mơn mởn đến bà cụ da đổ đồi mồi; từ anh công nhân vệ sinh đô thị đến vị đại gia cao su hang trăm mẫu... nên tôi đoan chắc anh ta chỉ khoảng bốn lăm bốn sáu là cùng. Nông dân mà cực khổ trăm bề làm ra hột lúa đổ mồ hôi sôi nước mắt già sớm nhưng sống dai!

Cầm quyển số khám bệnh lên tôi đọc lướt qua hơi sớn sát: "Anh là Nguyễn Mỹ Q. à! Tên gì như con gái vậy?". "Dạ... dạ... thưa bác sĩ hổng phải tên tui tên con gái tui! - người đàn ông xua xua bàn tay. "Dạ đó là con gái tui!". "Ủa chứ rồi nó đâu mà không vô khám?". "Dạ... dạ... thưa bác sĩ tại nó không biết nói bệnh tui vô nói trước cho bác sĩ dễ khám".

Nghe người đàn ông trả lời suýt chút nữa tôi bật cười thành tiếng. Tôi bảo anh ta gọi con gái vào nghe anh ta gọi: "con ơi con vô đây nè!" tôi chợt giật mình không thể tin được người đàn ông có vẻ cục mịch bàn tay sần sùi vết chai này lại gọi con một cách ngọt ngào đến vậy. Ngay như tôi tiếng là trí thức này trí thức nọ thì cũng gọi "con ơi" nhưng tiếp sau đó là tiếng "mày" vốn đã thành thói quen mấy chục năm không thể nào bỏ được.

Khác với gương mặt không mấy cân đối tướng lùn tè của người đàn ông cô con gái có gương mặt trắng trẻo môi điểm chút son có dáng "chân dài" ăn vận cũng khá bình thường. Cô gái kéo ghế vẻ mệt mỏi ngồi nép phía sau lưng người đàn ông. Tôi bảo người đàn ông ra ngoài để tôi khám bệnh nhưng anh ta cứ trù trừ không chịu đi.

"Dạ... dạ... thưa bác sĩ nó sốt cao hai ba bữa nay lên trạm xá người ta đo toàn ba chín bốn chục độ. Tui bận đi làm ăn xa tới bữa nay mới về hoảng quá đưa nó xuống đây luôn. Dạ... dạ... thưa bác sĩ bác sĩ khám cho thuốc để nó giảm sốt rồi cho nó nhập vô khoa Nhiễm dùm!".

... Nhờ điều dưỡng đo nhiệt độ rồi khám bệnh cho cô gái. Cật vấn mãi cuối cùng người đàn ông đó mới thú thật với tôi con gái anh mới hai mươi nhưng đã bị nhiễm HIV được hai năm. Việc anh một mực xin tôi cho cô con gái chuyển xuống nằm tại khoa Nhiễm cũng có nguyên do con gái anh có trong danh sách những người nhiễm HIV được điều trị và nhận thuốc miễn phí ở đây.

Hai mươi tuổi anh có vợ. Hai mươi sáu tuổi vợ anh mất sau lần sinh cô con gái Mỹ Q. này. Thương vợ thương con anh quyết định ở vậy hết làm ruộng rồi quay sang phụ hồ rà phế liệu bán cà-rem chỉ mong nuôi nó nên người. Nhà nghèo cha mẹ hai bên cũng nghèo anh chị em cũng nghèo chẳng ai giúp được anh dù rất thương cái cảnh "gà trống nuôi con". Trầy trật lên xuống anh gồng mình nuôi Mỹ Q. học đến lớp mười mới được mấy ngày nó làm mình làm mẩy xin nghỉ đi phụ bán cà phê cho người ta. Giận nhưng trước giờ anh vốn chìu ý con lại nghĩ thương con mất mẹ từ nhỏ nên cũng không dám làm dữ. Sau này khi biết nó nhiễm HIV cha con ôm nhau khóc nó mới chịu nói: "Tại lúc đó con không có áo dài để mặc đi học. Mà xin ba tiền thì...". Kể tới đó người đàn ông đưa mắt sang nhìn con gái thấy nó sốt mặt đỏ bừng anh vội vàng mở ba-lô cô con gái rút ra cái khăn chạy ra ngoài nhúng nước để nó lau mặt.

Lo con đi bán cà phê dễ sinh hư anh nhờ bạn bè phụ hồ tìm chỗ quen tin tưởng để gởi. Mỹ Q. càng lớn càng đẹp ra anh càng lo nhưng không thể nào theo sát con được còn rẫy bái còn phải chạy vạy để lo sửa nhà sau này gả con còn có chỗ cho họ nhà trai ngồi tươm tất. Đâu được ba năm tự dưng bửa nọ cô con gái xách va-li quần áo về nhà nói là không đi bán cà phê nữa. Nhưng lạ mấy ngày ở nhà mặt mày cứ dàu dàu đêm thì nghe rưng rức khóc. Chỉ đến lần anh phát hiện mất chai thuốc rầy tìm riết thiếu điều lục tung cả nhà mới phát hiện nó giấu dưới gầm giường.

Mỹ Q. nói với anh có thể nó lây bệnh sau những lần cắt móng tay móng chân dạo. Nhưng anh không tin không tra hỏi con mà thăm dò xung quanh quán cà phê nó làm. Cũng chẳng ai biết gì nhiều vì Mỹ Q. khá kín đáo chỉ có con bé làm chung bảo là thỉnh thoảng con gái anh có nhờ nó trực ca bữa trưa để đi chơi với một anh chàng hay đến quán uống một mình nghe đâu cũng là dân phụ hồ ở bên Miên về.

... Mưa vẫn nhì nhằng tôi đứng dậy tiễn hai cha con ra cửa và vô tình nghe được cuộc trò chuyện này:

- Con ơi mình còn được bao nhiêu tiền?

- Mình con có mười lăm ngàn hà ba.

- Trời ơi mười lăm ngàn làm sao có tiền ăn cơm đây con! Hay là mình xuống xin thuốc rồi trốn về!

Tôi chen vào: - Anh khỏi lo để tôi điện xuống dưới khoa bảo họ đăng ký cơm từ thiện.

- Dạ... dạ... cám ơn bác sĩ nhưng nói thiệt tui thì nhịn được còn nó hổng lẽ không mua nước cho nó uống. Thôi hổng dám làm phiền bác sĩ nữa để cha con tui tính!".

***

 "Lỡ một bước chân lỡ cả đời người" vị bác sĩ già tặc lưỡi chìa cho tôi nửa ly "xây chừng" cuối cùng còn sót lại vạt tóc bạc chợt chùn xuống trán. Ông kể ông đưa cha con Mỹ Q. xuống tận khoa Nhiễm rồi nhét vào túi áo người đàn ông tờ bạc hai trăm ngàn. Lần đầu tiên trong đời ông thấy một người đàn ông khóc khóc thật sự. Mà khi đàn ông khóc nghĩa là họ không thể giữ để nước mắt chảy ngược về tim nghĩa là họ phải đau đớn lắm! Người đàn ông ấy như muốn quỵ xuống: "Nó mà chết không biết đời tui còn gì để vui nữa?".

Nhưng chiều ấy ông lại gặp một ca nhiễm HIV không buồn mà chua chát.

"Đó là thằng nhóc cũng hai mươi tuổi cao lớn. Nó "khai" với tôi là nhiễm HIV từ bốn năm nay lúc nó mới học lớp mười một.  Nó vạch tay áo sơ-mi lên cho điều dưỡng đo huyết áp tôi liếc mắt nhìn những dấu thâm đen tuy đã cũ hơi phai màu vẫn còn chằng chịt trên cánh tay xăm dòng chữ "hận đời đen bạc". Bà mẹ tuổi đang độ hồi xuân áo rộng cổ khoét sâu núng nính đứng ở sau lưng nói vống lên: "Môi miệng nó có chỗ bắt đầu lở rồi bác sĩ ơi!".

Không phải bà mẹ hay cậu nhóc hai mươi tuổi mà chính cô điều dưỡng đã kể cho tôi nghe chuyện vì sao cậu nhóc nhiễm HIV. Họ ở cùng xóm với cô điều dưỡng cách hai ba ngôi nhà gì đó giàu lắm giàu từ đời cha ông bây giờ có mấy chục mẫu cao su mỗi ngày vô cả trăm triệu là chuyện thường. Giàu nên cha cậu nhóc khá đào hoa nay bà này mai bà khác lâu lâu còn cặp cổ mấy cô "đào" tre trẻ hết đi bản Đôn cưỡi voi rồi xuống Vũng Tàu lướt song. Bà mẹ cậu nhóc cũng không vừa đánh ghen mãi cũng chán bà quay sang chơi trò "ông ăn chả bà ăn nem". Sáng ông lái Mẹt bảo là lên thăm cao su; bà cũng vội vàng xách chiếc Ma-tít đi nói là đi thăm người bạn. Thằng nhỏ trước cũng là học sinh khá giỏi nhưng kể từ ngày cha mẹ nó sinh chuyện nó bắt đầu lêu lỏng tập tành ăn chơi hút xách miết rồi lậm. Chỉ đến lần nó bị người ta đâm đưa vào bệnh viện thử máu để truyền gia đình mới phát hiện.

Bà mẹ còn thương con đưa đi cai nghiện rồi chăm chút bồi bổ. Ông cha thì chẳng đoái hoài còn bảo: ông đã có đứa khác để nối dõi cần gì thằng con "phá gia chi tử này" rồi biền biệt năm bữa nửa tháng mới tạt ngang nhà gọi là thăm nom.

Nhưng thật trái ngược. Nếu như người đàn ông nông dân kia chăm chút ngọt ngào với cô con gái hết mực thì người đàn bà phấn son bệt dày cộm giàu có kênh kiệu này lại liên tục chì chìết đay nghiến cậu nhóc đến cay nghiệt. Chàng trai hai mươi tuổi cuộc đời lẽ ra còn rất dài đầy sán lạn ở phía trước lại tỏ ra rất dửng dưng với cái chết trước mặt. Có làm ở bệnh viện mới thấy con người ham sống đến mức nào đằng này... Trước khi rời khỏi phòng khám cậu nhóc ấy còn vờ như vô tình kéo tay áo còn lại lên cao cốt là để khoe với tôi dòng chữ "hận kẻ bạc tình".

***

"Đời ngắn lắm cậu à! Hôm đó về nhà tôi cứ trằn trọc mãi nửa đêm tôi bật dậy lần dò bước ra khỏi phòng thấy phòng cậu con trai mười tám tuổi của mình đèn vẫn còn sáng trưng. Tôi khẻ đẩy cửa thấy nó gục đầu trên bàn bên cạnh màn hình vi tính vẫn còn mở. Tôi lo không biết khi hai mươi tuổi nó sẽ như thế nào nhất là khi nó phải xa gia đình sống giữa đất Sài Gòn...

Sau cuộc rượu này tôi sẽ gọi cho nó chỉ để nói rằng: - Con ơi mày hãy sống sao cho thật đáng sống".

                                                                          Đặng Hoàng Thái