Thơ

TÔI VIẾT VỀ QUÊ TÔI

NGUYỄN ĐỨC THIỆN 

Tôi viết về cha tôi

Người đã trong đoàn quân kéo về thị xã

Một ngàn chín trăm bốn mươi lăm

Tôi viết về tôi

Người đã trong đoàn quân kéo về thị xã

Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm

Nối hai cuộc hành quân

Là một chặng dài bom rơi đạn nổ

Là bao người vĩnh viễn chẳng trở về

*

*    *

Tôi đã nghe

Con sông Vàm Cỏ Đông bốn mùa ca hát

Những khúc ca bi tráng một thời

Đánh giặc

 

Tôi đã thấy

Núi bà Đen phất lên trời thành ngọn bút

Viết khúc sử ca

Đánh giặc

 

Tôi đã thấy

Lá quốc kỳ tung bay phần phật

Cuốn người người đến trận đánh cuối cùng

Cho con gặp cha

Cho vợ gặp chồng

Cho cặp tình nhân

Hôn nhau giữa trời không tiếng súng

Và con tôi

Môi thơm sữa mẹ

Bàn tay bé xinh

Ôm chiếc gối thêu đôi bồ câu hòa bình

   *

*    *

Nén nhang này thắp bên mộ cha

Người đã trong đoàn quân kéo về thị xã

Một ngàn chín trăm bốn mươi lăm

Những nén nhang

Thắp lên

Cho những người cùng hành quân với cha

Và cả những người cùng tôi ra trận

Không về.

    *

*     *

Câu vọng cổ kìa ai đang da diết

Những thấp những cao chìm nổi quê mình

Rồi buông câu cuối cùng dào dạt

Trăng khuya chợt tỏa ánh lung linh.

 

N.Đ.T