Truyện ngắn của THANH NAM

CHUYỆN CỦA THẢO

Truyện ngắn của Thanh Nam

Từ lúc biết chuyện em đã thấy mẹ khổ! Mẹ có hai đời chồng. Đời thứ nhứt là ba em một ông ai kêu gì làm nấy nghĩa là không nghề nghiệp ổn định nghĩa là bữa có bữa không đã vậy còn nhậu trời thần đất lỡ. Nhậu riết nên khi em mới lên 6 thằng em kế lên ba là ổng chết. Hôm đám ma mẹ khóc quá trời còn em thì không bởi mắc suy nghĩ: sao hồi ba còn sống ngày nào mẹ cũng rủa ổng chết khi chết rồi thì lại khóc lóc thảm thiết vậy?! Đời thứ hai là một ông thương hồ. Mẹ gặp ông lúc em mười sáu và sau hàng ngàn câu tuyên bố là sợ chuyện chồng con lắm rồi thà ở vậy nuôi tụi em còn sướng hơn vân vân... Vậy mà mới gặp đâu chừng ba lần là mẹ "rổ rá cạp lại" với chả. Đúng là số của mẹ ông này cũng không kém ông trước: nhậu đánh nhậu đánh... Đã vậy có buổi trưa em ở nhà với ổng một mình suýt tí nữa ông làm bậy. May mà thằng em về kịp đập ổng một trận tơi tả nó còn đe sẽ giết ổng chết nếu ổng còn làm vậy nữa. Chiều mẹ về biết chuyện lặng thinh!

Em không hiểu mẹ em lắm cũng không biết mình có thương mẹ không nữa! Bà không giống những bà mẹ khác những bà mẹ nhẹ nhàng dỗ dành khi con khóc âu yếm khi con cười la rầy khi con hư. Mẹ lạnh lùng ít nói hay la. Suốt thời trẻ con em không nhớ mẹ đã sắm cho mấy chị em em mấy bộ đồ ít lắm đừng nói là bông tai vòng cổ như người ta mẹ cho đi học là may lắm rồi! Nhưng học đâu có tốn tiền mỗi lần xin mẹ tiền đóng học phí là mẹ nói không tiền hoặc có cho tiền cũng chửi một trận tan nát bằng những lời lẽ thô tục mà bà có thể nhớ được. Trong lớp em là đứa bị cô nhắc nhở đóng tiền nhiều nhất lúc đầu còn mắc cỡ riết rồi lì luôn. Em có phải là con của mẹ không là câu hỏi em thường trăn trở hồi nhỏ. Nếu em là con của mẹ sao bà hay chưởi hay đánh em vậy? Nếu không phải con thì sao lại nuôi rồi cho ăn học? Nếu là mẹ sao lặng thinh khi thằng cha thương hồ định làm bậy với con gái? Nếu là con sao nỡ gả bán em theo kiểu như vậy? Nếu không phải là mẹ sao bà âm thầm khóc sau hè vào cái đêm em chuẩn bị đám cưới lại còn dặn dò em phải chịu khó nghe lời chồng ráng có đứa con để được chồng thương? Nếu là mẹ sao bà cấm cản em được yêu cấm cản em gặp Linh ???

Linh đó cũng ngộ lắm. Người đâu mà hiền hiền như cục bột nhưng có chí lắm nghen. Nhà hắn ai cũng đầu gấu dân chợ búa mà nhưng hắn lại hiền. Ba hắn có lần dùng roi da đánh hắn thâm tím mình mẩy để bắt hắn nghỉ học mà hắn không nghỉ. Đâu có ai cho tiền ăn học nên một buổi hắn phải đi làm hồ một buổi học vậy mà cũng học được. Linh  nói: mai mốt sẽ học trung cấp y dược rồi đi làm y sĩ cưới vợ chỉ để ở nhà nội trợ coi con. Linh  nói chuyện của hắn mà làm em đỏ mặt. Lây lất mà em cũng hết lớp mười mẹ kêu em nghỉ học (học cho lắm cũng làm mọi cho người ta chớ gì!). Em cũng chán nên dù chỉ còn mấy tháng nữa là hết lớp mười một mà em cũng nghỉ. Em nghỉ học Linh buồn rười rượi còn em cười cười nói thôi Linh  học đi mai mốt có làm ông này bà nọ thì cho Thảo nhờ vả. Linh cười méo xẹo. Nghỉ học em chỉ quanh quẩn làm việc nhà ủi đồ vắt sổ làm khuy phụ mẹ. Em có kể mẹ em có nghề thợ may chưa ta? Mẹ làm thợ may nhưng tay nghề chỉ đủ may đồ chợ sau cái chết của ba mẹ vẫn vừa làm thợ may vừa chơi hụi nuôi tụi em đi học. Có lẽ do không khéo tay nên hàng mẹ làm ra chẳng bán được bao nhiêu tiền khiến mẹ cứ mượn đầu này một chút mượn đầu kia một chút để tiêu xài. Cứ năm ba bữa là em lại thấy chủ nợ tới nhà chửi riết rồi thấy bình thường lâu lâu chừng mười bữa mà không nghe mấy bả chưỡi là thấy thiếu thiếu cái gì đó vậy!!! Chiều nào Linh  cũng ghé ngang nói chuyện chơi một chút rồi đi. Sự có mặt thường xuyên của Linh đã trở thành thói quen vắng một ngày là cảm thấy khó chịu. Hôm nào Linh  không đến là em đoán già đoán non chắc là đi chơi rồi đi chơi với ai còn ai vào đây nữa chắc là mấy con nhỏ học chung chớ ai... Đoán vậy nhưng chẳng bao giờ em hỏi nhưng Linh thì cứ giải thích: đi công chuyện cho ba đi mua sách... Em mắc cười trong bụng: có ai hỏi đâu mà giải thích lòng vòng!

Sau vụ ông chồng thương hồ bỏ đi mẹ em khóc chết đi sống lại mấy bà chủ nợ lại ra ra vào vào chửi bới không ngày nào yên thân thằng em kế đang học lớp chín đòi nghỉ học đi làm thuê bà con trong họ ai cũng nghèo lấy gì mà giúp! Thím Sáu chủ nợ người duy nhất không chửi bới khi đến nhà đòi nợ lắc đầu khuyên: con Thảo lớn rồi phải biết giúp mẹ đi thôi. Nhìn mẹ tàn tạ mà em xót xa quá nhưng biết giúp gì bây giờ nếu chết mà giúp được mẹ em cũng chết! Thím Sáu cười mắc gì chết để thím nghĩ cách cho chỉ có điều từ đây về sau con không được đi chơi với thằng Linh  hay thằng nào khác nữa! Cái cách đó đơn giản lắm em chỉ cần đưa cho thím hai tấm hình chân dung là được nhưng chỉ có chuyện không gặp Linh thì không được. Em vẫn gặp Linh. Em chỉ có Linh thôi nên tụi em vẫn lén lút gặp nhau. Linh nói để Linh cố gắng kiếm thêm tiền để phụ với mẹ em nhưng em biết chuyện đó là ngoài tầm tay. Em cũng không nói cho Linh hay mấy đứa bạn biết chuyện em gởi hình cho thím Sáu. Nói làm chi cho buồn!

Một tháng sau ngày em gởi hình thím Sáu tới kêu em trang điểm đi thi liền em hỏi: thi sao vậy thím? Bà cười: tức là cho bên kia xem mắt đó mà! Tự nhiên nghe ớn lạnh. Cũng biết lấy chồng ngoại khổ lắm nói chi đâu xa ngay tại trong xóm này thôi tụi con gái cũng lấy chồng ngoại gần hết rồi mà đâu nghe ai nói sung sướng. Nhà chú Mười có cơ sở làm bánh tráng hẳn hoi nhưng cũng muốn con gái lấy chồng ngoại. Con Nga con gái chú đi thi hai ba lần mới đậu lại chờ thêm bốn tháng nữa ông chồng Đài Loan mới qua đám cưới. Nhưng kẹt nỗi đám cưới xong ông rễ (phải kêu bằng ông mới đúng vì rễ của chú hơn chú ba tuổi) không rứơc Nga đi mà ở luôn bên nhà ông nhạc hàng ngày anh ta cứ ngồi trứơc cửa đến giờ ăn cơm thì vào ăn tối thì vào ngủ. Hết ngày này sang ngày khác đến gần ba tháng làm hàng xóm cười quá trời còn chú Mười khóc không nổi mà cười không xong. Nhưng thím Sáu nói đâu phải ai cũng vậy mấy đứa bị khổ là tại xui xẻo tại ngu chớ đường dây của thím Sáu ngon lành lắm (!?). người ta phải xuống thành phố nằm bãi chào hàng chớ còn của thím á bên kia phải lên Tây Ninh để gặp mặt. Mà không dính tới mấy thằng Đài Loan đâu chỉ Hàn Quốc thôi Hàn Quốc mới giàu chớ Đài Loan nghèo mạt rệp rồi qua bên đó thấy được thì ở thấy không được thì thôi... Những lời nói ngọt ngào đầy tình lý của thím Sáu vẫn còn văng vẳng nhưng khi nghe thím kêu đi "cho bên kia coi mắt" em lại sợ muốn từ chối. Thím Sáu lạnh lùng sao cũng được nhưng mẹ con thiếu nợ thím hơn ba chục triệu con làm ơn giúp mẹ trả nợ đi vậy mà cũng đòi hy sinh giúp mẹ! Mẹ thì khóc quá trời vừa năn nĩ (dạo này mẹ không còn chưỡi em nữa) vừa thay đồ cho em cuối cùng hai mẹ con cũng lôi nhau lên xe ôm chạy tới khách sạn KA trên Thị xã. Không biết làm sao mà Linh  biết được chuyện em đi thi lấy chồng Đài Loan mà chạy tới nhưng lúc đó em lên xe rồi quay đầu lại thấy Linh  áo ướt đẩm mồ hôi mặt mày hốt hoảng ngơ ngác.

Cuộc đi thi của em thành công mỹ mãn cả trăm đứa giống em ngồi thành hàng thành dãy cho ba ông Hàn quốc chấm nhưng chỉ có ba đứa "đậu".  Thím Sáu cười hỷ hả vui mừng mẹ em lẩm bẩm luôn miệng những từ vô nghĩa: xong rồi xong rồi không sao dâu... còn em thì không nhớ cảm giác mình ra sao nữa trong đầu óc chỉ thấy hình ảnh Linh  ướt đẩm mồ hôi ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường. Mọi người làm gì nói gì em không biết ông Hàn quốc của em nhìn em cười cười nói nói gì đó mà ông phiên dịch kể là ổng nói em nhìn hiền hiền!!! Suốt từ khi đi thi về mẹ em canh giữ em như tù nhân. ở quán cà phê đối diện nhà là Linh  đang ngồi ngó đăm đăm vào nhà nên mẹ càng phải canh giữ em kỹ lưỡng. Bà sợ em sẽ bỏ chạy theo Linh nhưng bà không biết là em sẽ không làm như vậy dù lòng rất muốn vì cái gì? Vì món nợ ba chục triệu vì cảnh nhà thiếu trước hụt sau vì cảnh mẹ nửa đêm bó gối ngồi khóc một mình sau hè hay vì trong hoàn cảnh đó cô gái nào cũng vậy? 

Đám cưới tập thể ở khách sạn trăng mật tập thể tại khách sạn. Hết một tuần chồng em về Hàn quốc hẹn ba tháng sau sẽ qua làm giấy tờ rồi rước em qua bển. Tự nhủ vậy là mình có chồng không được nghĩ ngợi lung tung nữa. An phận rồi!

Nhỏ Mai qua chơi hỏi thăm lung tung rồi nói nhỏ: ông Linh  chờ mày ngoài quán cà phê Yên đó ổng nói muốn gặp mày một chút! Vừa nhắc đến Linh  tự dưng em cảm thấy nhớ dữ dội nỗi nhớ như muốn tràn ra ngoài không cách gì kềm lại được. Cũng may mẹ đang nói chuyện với bà hàng xóm nên khi em nói đi với Mai mua mấy món đồ bà không tiện cản nên cho đi luôn. Khi chưa gặp em như muốn bay đến gặp Linh nhưng khi đối diện với Linh  trong quán cà phê nhỏ ven sông em lại chẳng nói được gì chỉ biết khóc và khóc. Linh im lặng để em khóc khóc mãi rồi cũng nín. Lúc đó Linh mới nói: sao Thảo không nói gì với tui mà lại quyết định như vậy? Lấy chồng mà không biết gì về người ta thì làm sao có hạnh phúc? Em cay đắng: nói thì sao mà không nói thì sao? Linh  còn lo chuyện học hành thì làm sao lo chuyện của Thảo? Em nói cho Linh biết món nợ và căn bệnh của mẹ rồi hỏi: Linh có khả năng lo nỗi không? Linh chết cứng mãi lâu mới thả một câu: vậy là Thảo vứt bỏ hạnh phúc của mình sao? Em nghe tê tái trong lòng nhưng cố gắng trả lời: bây giờ lỡ rồi Thảo còn biết làm cách nào khác đâu! Linh gặng: nếu Linh  có cách thì sao?

Suốt đêm em không ngủ được chỉ nghĩ đến câu nói của Linh: nếu Linh  có cách thì sao? Cách gì? em không nghĩ ra chẳng lẽ Linh kiếm được tiền? Nhưng làm sao Linh  kiếm được tiền?... không biết Linh  có cách gì nhưng em hy vọng lắm biết đâu!

Qua hôm sau em mới biết cái cách mà Linh thực hiện để giúp em. Chiều đó có mấy chú công an xã đến nhà đưa giấy mời hai mẹ con em ra xã. Hai mẹ con ra đến nơi đã thấy Linh  ngồi đó mấy chú công an kêu mẹ con vô làm việc đưa ra một lá đơn nói Linh đã làm đơn tố cáo mẹ và thím Sáu môi giới vì đã lừa gạt ép gả em cho người nước ngoài. Mấy chú hỏi có phải vậy không nếu phải thì trình bày rõ ràng còn nếu không thì sẽ phạt người tố cáo sai sự thật! Em chết điếng. Không ngờ Linh  lại làm ẩu như vậy nếu em gật thì mẹ sẽ bị mấy chú công an phạt còn nếu em lắc thì người bị phạt là Linh. Em không muốn ai gặp chuyện cả nên chỉ biết khóc khóc mãi khiến mấy chú phải hỏi gắt gỏng: có sao thì cô cũng phải trình bày đi chứ? Sao cùng em lắc nói không ai ép cả chỉ tại em tự nguyện nhưng hôm nọ em gạt Linh là có người ép buộc nên Linh mới làm đơn kêu cứu! Mấy chú lập biên bản kêu em ký vô. Em ký. Anh công an trẻ trẻ đập tay lên vai Linh: thôi mày ơi thời buổi giờ có tiền là trên hết hà! Em về. Bỗng Linh ở đâu vượt lên chận xe em lại nói: tui biết tui làm vậy là sai nhưng tui không bỏ qua chuyện này đâu tui làm vậy không chỉ vì Thảo hay vì tui mà còn nhiều người khác! Linh  quay đi liền còn em đứng nhìn theo mãi giờ mới nhận ra Linh của em to lớn vững chải biết bao nhiêu. Lòng bổng dưng tràn trề hy vọng phấn khởi!

Sau vụ đó Linh  đã nhờ Đoàn Thanh niên Hội phụ nữ và cả công an cùng đến nhà vận động mẹ con Thảo cộng thêm nhiều biến cố khác: trong xã có mấy cô gái bỏ trốn từ Hàn quốc về kể lại nỗi khổ bên xứ người và tố cáo bà Sáu là lợi dụng cho vay nặng lãi để dụ dỗ những gia đình có con gái lấy chồng nước ngoài nhằm trục lợi nên mẹ con Thảo hoảng sợ từ bỏ ý định lấy chồng Hàn quốc. Ban đầu có chút rắc rối nhưng rồi mọi chuyện đều ổn. Hiện nay Thảo đang là thợ may khá khéo tay em trai cô học nghề sửa xe. Ban đêm chị em cô lại cùng các bạn đi học thêm bổ túc cô mong muốn được làm công tác xã hội vì những ai không gặp may mắn như cô. Còn Linh  của cô đang là y sĩ thực tập trong bệnh viện. Mùa xuân năm sau họ sẽ làm đám cưới.  Thảo cười rạng rỡ: Bây giờ gia đình em vẫn còn khó khăn nhưng em thấy mình thật là may hóa ra còn rất nhiều lối thoát rất nhiều người tốt như Linh như chú Sơn công an như chị Hồng hội phụ nữ như... cả anh chồng hụt của em nữa! Em là Thảo là cỏ nhưng không phải là ngọn cỏ gió đùa mà là hoa cỏ mùa xuân!

T.N