VỀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Gàn đây trên Báo Tây Ninh có nhiều bài viết tranh luận về Lý luận phê bình. Nhân đọc bài viết "Tản mạn đôi điều về Lý luận phê bình văn học" của tác giả Nguyễn Sông Trà thấy cũng khá xác đáng. Đ.H.T xin giới thiệu cùng bạn bè gần xa.


TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU VỀ LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC

Đã có người đặt vấn đề: Tây Ninh có hay không có mảng lý luận phê bình văn học (LLPBVH) và gồm có những tác giả nào? Có cũng không đúng mà nói không có thì cũng chưa thật chính xác! Bởi lẽ ít nhiều cũng đã có một vài cây viết bình thơ và giới thiệu các tác phẩm của các tác giả trong tỉnh nếu kể tên ra thì có thể thấy: NĐT NT NQV THV TH... và gần đây bút danh Nhất Loan qua các bài bình đăng trên Báo Tây Ninh đã tỏ ra là một cây bút khá sắc sảo trong "thẩm bình" tác phẩm.

Thế nhưng nếu chúng ta gọi đó là LLPBVH thì có vẻ như rất...miễn cưỡng bởi lẽ: Phê bình theo A.France: "Nhà phê bình giỏi là người biết cách kể lại các cuộc phiêu lưu của tâm hồn mình ở trung tâm của các kiệt tác"James Russell Lowell thì cho rằng: "Chủ nghĩa hoài nghi khôn ngoan là thuộc tính đầu tiên của một nhà phê bình giỏi". Với Friedrich Nietzsche thì phê bình có nhiệm vụ: "Những gì chúng ta đang làm chẳng bao giờ được hiểu và chỉ luôn luôn được đón nhận bởi ca ngợi hoặc phê bình". 

Thậm chí có người không ưa gì LLPBVH gay gắt cho là: "Bạn có biết các nhà phê bình là ai không? Những người bị mắc cạn (thất bại) trong văn học và nghệ thuật" (Benjamin Disraeli) hay như phát biểu của Flaubert: "Người ta làm phê bình khi người ta không thể làm nghệ thuật...".

Từ các ý kiến và phát biểu trên cho ta hình dung công việc LLPB nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng là cực khó! Và có nhiều người cũng chẳng thích thú gì với công việc. Song trên thực tế của cuộc sống con người thì lại rất cần những nhà LLPB. Họ vẫn phải tồn tại như đã từng tồn tại. LLPB gắn với công việc phán xét nhận định đánh giá thông qua một tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật cụ thể hướng độc giả người thưởng ngoạn theo một mỹ quan nhất định. Có thể là phê phán có thể là ngợi khen. Cốt lõi là làm bật lên tính thẩm mỹ và giá trị tư tưởng của một tác phẩm. Theo nhà văn nhà báo Thiếu Sơn nhà phê bình chính là: "Kẻ đọc giùm cho người khác chỉ cho người khác cái nghĩa lý của câu chuyện dụng ý của tác giả và văn thể"

Nói một cách khác người làm công tác LLPB chính là một loại "siêu độc giả" là "Người hướng dẫn dư luận bạn đọc" tìm ra "tư tưởng nghệ thuật" của tác phẩm và "định giá giá trị văn chương" của tác giả và tác phẩm.

Do vậy người viết LLPB trước hết cần phải có một "kiến văn" nếu không uyên bác thì cũng được đào tạo một cách bài bản có hệ thống. Đọc nhiều am hiểu nhiều lĩnh vực. Có tài không chưa đủ mà cần phải có cái tâm trong sáng không khuất phục trước tiền tài danh lợi uy vũ để uốn cong ngòi bút của mình.Nhà LLPB giỏi là người "có con mắt xanh" để thẩm định và đánh giá đúng giá trị thực của tác phẩm sợ nhất là tráo trở thay đen đổi trắng chỉ vì một mục đích nào đó.

Phê bình cũng cần phải có phương pháp không thể : "vừa đấm vừa xoa" khen một tiếng chê một tiếng cuối cùng là hòa cả làng. Người đọc chẳng hiểu người viết muốn viết gì hướng người đọc đi đâu chỉ là "dĩ hoà vi quý". Thực tế nhan nhãn trên các báo trên văn đàn: Khen nhau lên tận mây xanh bốc thơm nhau cho dù sau đó dư luận có lên tiếng vẫn cứ phớt lờ. Cá biệt có người bỏ tiền ra để... mướn khen cốt để nổi tiếng. Còn chê ư? Góp ý ư? Thế là nhảy lên phản hồi phân bua viện dẫn đủ lý lẽ bất kể đúng sai. Và sau đó ra đường không thèm nhìn mặt nhau coi nhau như kẻ thù! Do đó ai cũng ngại. Các nhà LLPBVH cũng ngại viết nhất là phải... chê một tác phẩm nào đó. Vô phúc đáo tụng đình như chơi.

Ở nước ta trước đó đã có tác phẩm "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh Hoài Chân đã thể hiện một cái nhìn sắc bén một con mắt xanh trong việc thẩm định văn học nhưng suy cho cùng đó cũng mới là phần bình (trong phê bình văn học) giới thiệu đến đông đảo người đọc những nhà thơ tiêu biểu và xuất sắc ở một giai đoạn văn học. Sau này các nhà thơ bậc thầy như  Chế Lan Viên Xuân Diệu cũng có những tập tiểu luận phê bình văn học rất sắc sảo làm tiền đề cho các nhà LLPBVH được đào tạo căn cơ bài bản như Đặng Thai Mai Hà Minh Đức Phan Cự Đệ... xuất hiện được bạn đọc yêu mến và tín nhiệm.

Riêng đối với Tây Ninh trong sách sử tàng thư... không thấy có nhà LLPB nào âu đó cũng là điều dễ hiểu dễ chấp nhận đối với một tỉnh nhỏ bề dày văn học chưa nổi trội và xuất sắc. Và cho đến hiện nay tầm vóc và bề dày văn học tỉnh nhà vẫn chưa thật phát triển. Việc xây dựng một đội ngũ LLPB hết sức cần thiết nhưng hiện ta chưa có nguồn hoặc có (gồm các giáo viên văn học có uy tín trong các trường) thì dường như chưa có sự đầu tư đúng tầm và sự tâm huyết tự nguyện do vậy cần có thời gian không thể nôn nóng "hữu xạ tự nhiên hương" tôi vẫn tin như thế.

Để kết thúc bài viết tản mạn dông dài xin mượn hai câu thơ cua cụ Tản Đà- Nguyễn Khắc Hiếu  nhắc nhở khách văn chương như sau:

Văn chương nào phải như đơn thuốc

Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu.

NGUYỄN SÔNG TRÀ