RÈN HAY “ÉP” NHÂN CÁCH

Dạo này trên Báo Tây Ninh xuất hiện thêm chuyên mục “Rèn nhân cách”. Thoạt nghe thì hay hay giữa thời buổi ở nơi này nơi khác tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp gây không ít chuyện đau lòng có thêm mục “Rèn nhân cách” phần nào cũng cảnh tỉnh được những trái tim vô cảm.

Nhưng đọc rồi thấy lạ. Có lẽ tôi là một người trẻ sống ở thời đại công nghiệp không quen những giọng văn dạy đời kẻ cả đôi khi không hợp không gần với đời sống thường nhật chút nào. Liệu có phải là rèn không khi một người lớn tuổi khuyên bảo đám trẻ ăn nói phải lễ phép phải biết “kẻ trên người dưới” phải biết tuân thủ luật giao thông nhưng lại kèm theo câu hăm doạ đại ý là: chú quen biết cha cháu nếu không nghe coi chừng chú “méc” (!?). Hoặc như chuyện một người lính bị phạt “cấm trại” 3 ngày vì ẩu đả với đồng đội bậc cha chú chỉ ra rằng người lính ấy vi phạm quân kỷ nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về hành vi “chọc ghẹo” phụ nữ là không đúng; hay việc người lính tự ái theo kiểu vùng này miền nọ quê mùa thị tứ là sai cả.

Ừ thì những nhân cách trẻ cần phải được rèn giũa nhưng không hiểu những người lên giọng khuyên răn ấy có hiểu tâm lý giới trẻ không nhỉ? Có chấp nhận làm “bạn vong niên” với lũ trẻ để truyền thụ những kinh nghiệm sống ở đời tiếp thêm lũ trẻ niềm tin vào vẻ đẹp vĩnh cửu của những đạo lý từ ngàn xưa.

Khác gì “ép” nhân cách theo kiểu anh chàng Sạc-lô cứ múa may chiếc chìa khoá vặn lấy vặn để những viên ốc một cách không suy tính.

Đọc rồi lại thấy nhớ cụ đồ Phan Thế Phiệt. Giá như còn ai đó có thể mang chuyện xưa ra nhắc đời nay những điều hay lẽ thiệt như thầy đã từng làm ở mục “Đông Tây Kim Cổ”. Thế mới là đời.

HIẾU NHÂN