GÁI GIÀ

Cô đơn! Thì đã sao chứ? Một mình! Chẳng chết thằng Tây nào! Hất nhẹ vạt tóc bung xùa lơ thơ trước mặt ra sau Thuỳ ghé sát mặt vào gương. Mụn này. Tàn nhang này. Da dẻ dường như cũng không còn phơn phớt măng tơ như thời con gái. Hơn ba mươi tuổi thế mà cô vẫn cứ là con gái con gái một trăm phần trăm từ đầu đến chân không có lấy một phần lẻ lẻ nào bị đàn ông chạm vào. Giữa thời buổi nhiễu nhương tình yêu như điện xẹt. Xẹt qua xẹt lại đã thấy chở nhau cời cời ngoài đường. Xẹt qua xẹt lại đã thấy lấm la lấm lén níu nhau vào nhà trọ… Trời ạ vậy mà cô vẫn không là đàn bà. Lùi lại hai bước Thuỳ xoay ngang xoay dọc. Cũng cổ cũng ngực cũng đùi… mọi thứ tuy chẳng biết có phải là đẹp nhưng cũng không đáng bị chê là xấu. Nhưng tại sao chẳng có ma nào để ý đến cô. Tại cô "chảnh" quá? Không phải! Tại cô đòi hỏi cao quá? Cũng không nốt! Thế thì tại cái gì? Có trời mà biết được! Hay là đi hỏi lão Khương già? Thôi đi lão lại ha hả cười nghiêng ngữa chắc có nước độn thổ. Suy cho cùng đâu phải chỉ cô bị ế lão Khương tuổi cũng đã bốn mươi mà đã có mảnh tình nào vắt vai đâu!

"Tịt ta tịt tịt…". Chắc lại lão Khương rỗi hơi nhắn tin. Thứ bảy chủ nhật mà cũng không để người ta yên tĩnh nghỉ ngơi. "Gái già! Uống cà phê. Chỗ cũ". Thuỳ phát nổi khùng quẳng mạnh cái điện thoại xuống nệm. Đồ… đồ trai già! Sư huynh sư hoét gì mà ăn nói báng bổ chẳng ra làm sao cả. Đồ… đồ vô duyên! Bởi vậy nên không đứa nào thèm thương. Ngồi phịt xuống giường. Thuỳ choài người với tay chụp lấy cái remote đầu đĩa. Nghe nhạc sướng hơn. Cho lão Khương ngóng cổ cò. Đồ bất lịch sự.
***

Khương húng hắng ho khan đầu cúi xuống nhưng mắt vẫn liếc về phía bàn của Thuỳ. Rồi! Sét đánh ngang mày hay sao mà mắt Thuỳ "gái già" cứ lúng la lúng liếng nhìn tay giám đốc đối tác của công ty không rời. Mà công nhận tay này trẻ tuổi đẹp trai lại có tài kinh doanh "gái già" mê là phải. Ráng đi em! Đá đá lông nheo cho nhiều vào kẻo bỏ lỡ dịp may. Yêu đi em! Cho đời tươi lên một chút.

Nhìn Thuỳ e ấp bất giác Khương chạnh lòng. Mười tám tuổi vào đại học rồi cày được cái thạc sĩ vất vả khẳng định mình để tồn tại. Khi đã định dạng anh ngoáy đầu nhìn lại sao trống vắng và vô vị quá! Khương như chú rô-bô đã được cài sẵn chương trình ngủ ăn đi làm vân vân và vân vân vòng lặp cứ quay liên tục "mỗi ngày như một ngày". Anh cũng muốn yêu và được yêu nhưng sợ. Lớn rồi ai mà thèm thương một thằng già quanh năm suốt tháng cà rịch cà tang trên chiếc xe 67 tèng xí thừa kế của ông già. Giữa những con phố đầy nghẹt xe Dream Wave Spacy không kể ba cái xe Tàu làng nhàng chiếc 67 của anh càng dị hợm hơn khi gắn thêm hai cái kính chiếu hậu dỏm ngóc đầu lên như cặp râu dế đá uynh tê vướng bên nọ móc bên kia. May mà còn có "gái già" đồng cảnh ngộ nên dễ cảm thông sẵn sàng nhận lời đi uống cà phê ăn cơm bụi với anh dù cả hai như nước với lửa chuyện gì cũng có thể tranh luận nổ trời nổ đất. Đời lạ thật! Phụ nữ đẹp thì có nhiều người đeo đuổi. Xấu vẫn có thể lấy chồng. Thuỳ thuộc diện bình thường bình thường đến mức chẳng ai thèm để ý.


Bây giờ chắc "gái già" đã tìm được tình yêu rồi! Có vẻ như tay đối tác bắt đầu "chịu đèn" mở va li lấy ra một gói quà nhỏ cột nơ đỏ đặt lên bàn Thuỳ. Thì nhận đi chứ sao còn bày trò đẩy qua đẩy lại làm gì chứ? "Chảnh" tới đó đủ rồi xì-tốp hia đi em! Nào giở chiêu nũng nịu ra buộc anh chàng dẫn đi ăn uống để hiểu nhau hơn để nhìn rõ nhau hơn để… Bất chợt Khương buông một tiếng thở dài.
***

Lão Khương này bị bệnh gì vậy ta? Suốt cả tháng nay lão cứ tìm cách tránh mặt Thuỳ không thèm nhắn tin rủ uống cà phê đến bữa cơm trưa thì lòn lẻn đi mất. Mà kệ lão đi cô còn phải trang điểm thật kỹ để đi dự lễ khánh thành trụ sở mới của công ty của ảnh nữa! Từ ngày quen "đối tác" tự dưng Thuỳ thấy đời sao đẹp quá. Có lẽ ông trời cũng thương kẻ có lòng mong đợi. Anh ấy đẹp trai lịch sự lại biết chiều phụ nữ. Nhìn những món quà mà "đối tác" tặng: nào son nào nước hoa nào kem dưỡng da… toàn là những thứ đắt tiền chứ ai như cái lão Khương già khùng khùng điên điên chuyên châm chọc người khác lại bà con tám đời với trùm sò. Cha mẹ ơi con biết yêu rồi!

Đưa mắt nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ nghỉ. Thuỳ vội vàng đứng dậy tay oặt mềm cặp lấy một bên đùi để chiếc đầm xoè ngắn quá đầu gối khỏi tung tung bay bay. Nào từng bước từng bước "yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu". Úi trời dáng cô cũng đâu thua kém mấy đứa con gái mười tám đôi mươi chứ!

Xuống bãi xe Thuỳ nhìn quanh quất không thấy chiếc xe 67 tình tang tính tang của Khương già lão đi đâu nhỉ? Sư huynh gì không biết chia sẻ niềm vui của em út. Hay là lão giận cô? Cũng phải chắc lão giận cô từ bỏ hội những người cô đơn mà lão làm chủ tịch cô làm phó. Kệ đời! Mặc lão Khương già có giọng cười khà khà dễ ghét! Ta cứ yêu!

Chạy đến quãng 30.4 Thuỳ giật mình khi thấy chiếc xe Toyota Camry màu nho mới bóc tem quen thuộc của "đối tác" vượt qua mặt. Anh ấy kìa người tình trong mộng của cô đang ngồi chểm chệ ở băng ghế trước tay cầm điện thoại di động miệng mở to chắc là đang la lối đám thuộc cấp. Có cần gọi anh ấy không? Thôi để ảnh đi trước con gái ai lại thế không khéo người ta lại nghĩ cô là "cọc đi tìm trâu".

Trước cổng toà nhà 3 tầng vừa mới xây trên mảnh đất trước trồng rau muống ở vùng ven Thị xã treo đầy cờ phướn hoa giả đủ màu. Năm ba cô áo dài hồng mỏng te trân mình giữa trời trưa tháng tư nắng gắt. Có những gương mặt tội nghiệp loang lổ vì son phấn trôi theo những vệt mồ hôi túa ra từ trán từ hai bên tóc mai. Họ ngọ nguậy họ đứng ngồi mặt quậu quọ rồi bất chợt giãn ra miệng toét ra một nụ cười "lập trình sẵn" khi thoáng thấy chiếc xe Toyota của ông giám đốc trẻ trờ tới.

Thuỳ cũng vừa đến cô dừng xe ở một góc khuất giở khăn bịt mặt ra ngó nghiêng vào kính chiếu hậu kiểm tra lại dung nhan. Tốt! Mọi nốt mụn tàn nhang đều đã được che lấp. Váy vẫn hờ hững bung xoè hai dây áo vẫn còn nằm trên vai tốt! Thuỳ dợm bước định đẩy xe về phía cổng chào chợt cô dừng lại mắt trân trối nhìn về phía trước. Anh "đối tác" của cô tay choàng tay với một người phụ nữ khá sang trọng trong bộ áo dài đen hơi nghiêng nghiêng đầu như muốn tựa vào vai anh "đối tác". Tay còn lại bế một bé gái tóc cột đuôi gà ôm chặt lấy cổ anh cười nắc nẻ. Thuỳ nghe rõ ràng tiếng một cô gái nói: "Vợ chồng ông giám đốc đẹp đôi thiệt!".
***


Khương gác hẳn hai chân lên chiếc ghế đối diện mắt lim dim đầu hơi rung lắc theo nhịp bản nhạc "Hotel California" quen thuộc mà cô chủ quán cà phê thường chỉ mở riêng cho anh và Thuỳ "gái già". Vắng cô anh có cảm giác như thiêu thiếu một điều gì đó thật mơ hồ thật xa vắng. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn tránh mặt Thuỳ. Hay là đã yêu? Mà yêu làm sao được! Thuỳ vốn là một người phụ nữ bình thường anh cũng là một người đàn ông bình thường không đẹp không xấu tóm lại là không có gì nổi bật ấn tượng cả có gì để trái tim rung động chứ? Rít một hơi thuốc thật sâu Khương ngẫm nghĩ rồi anh bật cười. Bây giờ lẽ ra anh phải đòi nghe cho được bài hát "Đời tôi cô đơn" mới đúng.

Khương thiu thiu ngủ đầu ngữa ra sau. Cô chủ quán tội nghiệp người đàn ông tóc đã chớm vài sợi bạc uống cà phê một mình nên rón rén bước đến kéo nhẹ dây công tắc quạt. Khi quay người lại suýt chút nữa cô chủ quán đâm vào người phụ nữ quen thuộc lầm lũi bước đầu cúi xuống dường như đang khóc. Chẳng buồn hỏi han cô chủ quán bước vội vào trong cô biết người phụ nữ đó cần uống một ly cà phê đá đăng đắng mằn mặn.

Khương bừng tĩnh khi anh nghe loáng thoáng tiếng khóc rấm rứt của ai đó sát bên tai mình. Choàng mắt anh giật mình khi thấy Thuỳ đang tựa đầu lên vai anh nước mắt chảy thấm qua lớp vải áo. Sao lại thế hả em gái già? - Anh muốn hỏi thế nhưng im lặng. Tay Khương lóng ngóng choàng ra phía sau lừng khừng lừng khừng rồi ghì chặt vai Thuỳ kéo sát về phía mình. Tiếng khóc càng lớn hơn. Khương buộc miệng không đong đo không suy tính: "Nín đi! Anh yêu em… gái già!".

Đặng Hoàng Thái