VỀ NINH BÌNH THĂM NHÀ THỜ PHÁT DIỆM

Từ Nam ra Bắc qua xứ Nghệ vượt tỉnh Thanh là đến địa phận Ninh Bình nơi có cố đô Hoa Lư xưa có dải Tam Điệp hùng vĩ. Vùng đất này có địa thế chiến lược rất quan trọng là nơi tiếp nối giao lưu kinh tế và văn hoá giữa lưu vực sông Hồng với lưu vực sông Mã giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ với núi rừng Tây Bắc của Tổ quốc.
Khi đoàn Báo Tây Ninh đến thị xã Ninh Bình trời cũng đã xế chiều. Nếu như anh Vượng - một đồng nghiệp ở báo Ninh Bình - không nói tôi cứ tưởng những đường rộng thênh thang những nhà phố mọc san sát của một khu đô thị sầm uất nằm ở chỗ sông Vân tách khỏi sông Đáy đã trở thành thành phố lâu rồi. Anh bảo: "Phải đợi đến năm 2010. Bây giờ vẫn còn nhiều việc phải làm". Có đi xa mới thấy thương thương thị xã quê mình. Chẳng phải nhạc sĩ Trần Tiến đã từng viết "anh thấy em nhỏ xíu anh thương" hay sao.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng. Cách đây chưa đầy nửa năm chúng tôi được dịp đưa đoàn Báo Ninh Bình ngoạn cảnh Núi Bà lội rừng khu Căn cứ Trung ương Cục. Khi ấy cô Huyền - kỹ thuật viên vi tính báo bạn - khều vai tôi nói nhỏ: "Anh mà đến Ninh Bình vào rừng em mê chết!". Tôi tủm tỉm cười: "Ậy làm sao anh dám vào rừng em!". Nói vui thế ai ngờ hôm đưa chúng tôi đi thăm Rừng quốc gia Cúc Phương nghe tôi chặc lưỡi trước những thân cây chò hàng chục người ôm Huyền đưa mắt liếc sắc như dao bổ cau như nói: "Đã bảo mà!".
@ Thăm nhà thờ Phát Diệm:
Từ Thị xã Ninh Bình đi theo đường số 10 đến thị trấn Phát Diệm huyện Kim Sơn khoảng 28 km. Chưa đến nơi đã nghe anh Vượng ngâm mấy câu thơ của Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858): "Làm trai đứng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông". 176 năm trước vùng đất này chỉ là một bãi biển đầy lau sậy và sú vẹt. Cùng với huyện Tiền Hải (Thái Bình) huyện Kim Sơn ra đời từ công cuộc khẩn hoang của "dinh điền sứ" Nguyễn Công Trứ vào năm Kỷ Tỵ - 1829. Hiện nay huyện Kim Sơn có dân số gần 170 ngàn người trong đó có 43% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Kim Sơn nổi tiếng với nghề thủ công chế tạo hàng mỹ nghệ từ cói như những chiếc chiếu cải chiếu đậu những chiếc làn cói nhiểu kiểu dáng rồi khay cối thảm cói giày dép cói.
Toàn bộ khuôn viên nhà thờ Phát Diệm rộng khoảng 22.000 m2 có tường xây bao bọc như một toà thành cổ. Theo các tư liệu lịch sử đạo Thiên chuá bắt đầu xuất hiện tại Kim Sơn vào năm 1627. Khi đó Alexandre de Rhodes trên đường từ Thanh Hoá ra Thăng Long đã dừng lại giảng đạo tại Văn Nho gần cửa Thần Phù nay là xứ Hảo Nho thuộc giáo phận Phát Diệm. Tuy nhiên phải đến năm 1876 Cố Sáu (Cha Phêrô Trần Lục) mới bắt đầu xây dựng nhà thờ kéo dài cho đến năm 1899. Không giống như các nhà thờ khác toàn bộ quần thể kiến trúc ở khu vực này theo kiểu đình chùa phương Đông kết hợp với kiểu kiến trúc gôtic của nhà thờ phương Tây gồm có các công trình như: Ao hồ Phương đình Nhà thờ Lớn bốn nhà thờ cạnh nhà thờ đá và ba hang đá nhân tạo.
Từ cổng chính đi vào đã thấy tượng chúa Giêsu đặt trên bệ ở giữa một hòn đảo nhỏ hình vuông trong hồ nước hình chữ nhật rộng hoảng 1 ha người dân ở đây gọi là Ao Hồ. Hồ nước này được Cố Sáu cho đào để lấy đất đắp cao khu nhà thờ và cũng để phong cảnh thêm hữu tình: trước có thuỷ (ao hồ) sau có sơn (ba hang đá). Phía sau hồ nước là Phương Đình có dáng như đình làng: ngang dài 24m sâu 17m cao 25m có 3 tầng). Tầng dưới lớn nhất xây toàn bằng đá xanh chia thành 3 gian mỗi gian có một sập đá. Sập đá ở gian giữa lớn nhất là một khối đá rộng khoảng 14 m2 tương truyền là sập rồng của vua nhà Hồ ở thành Tây Giai (Thanh Hoá) ngày xưa. Trên các vách phía ngoài và phía trong có những bức phù điêu bằng đá. Ở tầng giữa và tầng trên cùng có treo một cái trống cái và một quả chuông (đúc năm 1890 cao 1 9m đường kính 1 1m nặng gần hai tấn). Theo lời của vị linh mục hướng dẫn đoàn chúng tôi thăm quan mỗi lần chuông ngân cả 3 tỉnh Ninh Bình Thanh Hoá Nam Định đều nghe. Phương Đình hoàn thành năm 1899 là công trình cuối cùng của Cố Sáu.
Công trình Nhà thờ lớn (dài 74m rộng 24m) xây năm 1891 có bốn mái và sáu hàng cột lim. Hai hàng giữa là 16 cây cột gỗ lim cao 11m chu vi 2 35m nặng khoảng 7 tấn. Bàn thờ chính là một phiến đá dài 3m rộng 0 9m cao 0 8m trên ba mặt có chạm khắc hoa lá. Tất cả bức vách phía sau bàn thờ toàn là chạm gỗ trổ công phu sơn son thiếp vàng rực rỡ. Nhà thờ lớn được cất vào năm 1891 chỉ trong vòng 3 tháng nhưng công việc chuẩn bị vật liệu và làm chân móng đã kéo dài cả 10 năm trước đó. Gỗ lấy từ Nghệ An Thanh Hoá và Sơn Tây; đá lấy ở núi Thiện Dưỡng cách Phát Diệm khoảng 30 km hoặc núi Nhồi gần Thanh Hoá cách khoảng 60 km có phiến nặng gần 20 tấn.
Hai bên nhà thờ lớn có 4 nhà thờ nhỏ hơn mỗi nhà thờ một kiểu. Ở tận cuối phía bắc là ba hang đá bằng những tảng đá núi xây lên đẹp nhất là hang đá Lộ Đức ở phía đông bắc. Sau cùng ở góc phía tây bắc là một nhà thờ "Trái tim Đức Mẹ" quen gọi là "Nhà thờ đá" vì tất cả cột xà tường chấn song tháp đều bằng đá. Đây là nhà thờ được xây dựng đầu tiên trong khu vực này vào năm 1883. Mặt tiền gồm một toà Đức Mẹ ở giữa hai bên là hai toà tháp có nét giống Tháp Bút ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
@ Về Ninh Bình ăn cơm cháy uống rượu Kim Sơn:
Thật ra Ninh Bình không phải chỉ có mỗi món cơm cháy được xem là món ngon. Ngay khi đoàn chúng tôi vừa đến Thị xã Ninh Bình đã thấy một nhà hàng lớn cao ba bốn tầng treo biển "Đệ nhất dê" và sau đó là hàng loạt các nhà hàng với đủ món đặc sản "ba mươi lăm". Thậm chí có nơi còn treo biển "dê bảy món" "dê chín món" cứ như các quán "vitamin gâu gâu" trong Nam. Anh Vượng cho biết vì vùng này toàn núi nên thường là sơn dương thịt rất chắc. Tiếc là vì tôi không phải là chuyên gia ẩm thực nên không thể mô tả kỹ từng món được.
Duy chỉ có món cơm cháy là khoái khẩu nhất. Thoạt nghe cứ tưởng là cơm cháy ở đáy nồi ăn xong mới biết mình lầm. Đặc sản cơm cháy được làm từ cơm thịt bò sào hoặc tim cật lợn sào và các loại rau như hành tây nấm rơm cà rốt và cà chua. Sau khi cơm được nấu kỹ cơm được dàn mỏng ra thành hình tròn để cho nguội và khô. Khi các miếng cơm khô đi thì bỏ chúng vào chảo dầu rán cho đến khi cơm cháy dòn thơm. Còn thịt bò thăn sắc lát đem ướp gia vị và đem sào đều với các loại rau sau đó đổ lên cơm cháy đã được rán dòn.
Người sành rượu đến Ninh Bình mà không nếm thử một chút rượu Kim Sơn thì xem như uổng cả một đời làm đệ tử lưu linh. Nhiều người còn cho rằng rượu Kim Sơn không thua kém gì rượu Bàu Đá (Bình Định) rượu Kim Long (Quảng Trị) rượu làng Vân (Bắc Ninh) hay rượu Shan Lùng Bắc Hà (Lào Cai). Hôm cùng một đồng nghiệp đi tìm vài chai rượu Kim Sơn mua về làm quà tôi đã nghe câu hát là lạ: "Còn trời còn nước còn non/ Còn cô bán rượu anh còn say sưa!". Ly rượu trong bọt sủi lăn tăn mùi hương nếp mới ngọt ngào. Nhấm một ngụm vị cay cay tê tê nơi đầu lưỡi rồi râm ran cả vòm miệng. Có lỡ uống say cũng không sợ nhức đầu. Đã là người sành điệu muốn uống rượu Kim Sơn ngon phải lặn lội đến tận Lai Thành - một xã phía Nam của huyện Kim Sơn tiếp giáp với dãy núi Điền Hộ (Nga Sơn- Thanh Hoá). Ở đây có nhiều gia đình hành nghề nấu rượu liên tục hàng chục năm.
***
Là một tỉnh nhỏ mới được tái lập vào năm 1994 Ninh Bình có diện tích tự nhiên hơn 1.400 km² nhưng đây là một trong những nơi có nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng như: cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên- Hoa Lư) khu du lịch Tam Cốc- Bích Động (xã Ninh Hải- Hoa Lư đã được tặng chữ "Nam thiên đệ nhị động" hay "Vịnh Hạ Long cạn") Vườn Quốc gia Cúc Phương (thuộc huyện Nho Quan); khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long động Vân Trình nước nóng Kênh Gà khu hang động Tràng An…
Có đi từ Nam ra Bắc mới thấy đất nước mình đâu đâu cũng đẹp.
ĐẶNG HOÀNG THÁI