QUẢNG TRỊ - NƠI ĐẤT THIÊNG VỚI HAI NGÀY RẰM THÁNG BẢY

"Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi nghìn năm…"
Đó là bốn câu thơ tôi đã ghi được ở Nhà bảo tàng Thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm của các chiến sĩ quân đội ta vào "mùa hè đỏ lửa" năm 1972. Có người bảo đó là tiếng lòng là tất cả nỗi niềm của một cựu chiến binh từng chiến đấu từng tự tay chôn cất đồng đội và anh cũng là người đầu tiên khơi phát lễ hội thả hoa trên trên sông Thạch Hãn.

Thành cổ Quảng Trị - vang vọng bản hùng ca
Năm 1972 sau cuộc chiến khốc liệt ở Quảng Trị báo chí phương Tây bình luận và so sánh số lượng bom đạn Mỹ ném xuống đây khoảng 328 ngàn tấn tương đương với 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống TP. Hiroshima (Nhật Bản) năm 1945. Thị xã Quảng Trị có khoảng 10 ngàn ngôi nhà bị phá huỷ hoàn toàn. Hãng tin UPI đưa tin có tuần lễ Mỹ đã ném 7.000 tấn bom và bạn 100.000 quả đại bác vào thị xã nhỏ bé này… chỉ để đánh chiếm một toà thành cổ có chu vi hơn 2.160m. Sau 81 ngày đêm từ ngày 28.6.1972 đến ngày 16.9.1972 toà thành được xây dựng vào thời vua Minh Mạng thứ 18 (1837) tường thành dày 12m chỉ còn trơ lại một chút cổng thành và một vài đoạn tường. Hàng chục ngàn người lính từ khắp mọi miền đất nước đã ngã xuống mấy mươi năm trôi qua trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn còn nghe những lời nhắn gởi: "Chiến sĩ… Hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1972…".
Ngày 1.5.1972 sau khi đánh chiếm Đông Hà Ái Tử quân giải phóng từ các hướng ào ạt tấn công đánh chiếm căn cứ La Vang và tiến vào thị xã Quảng Trị. 18 giờ cùng ngày toàn tỉnh Quảng Trị đã được giải phóng. Tư lệnh quân khi I nguỵ Hoàng Xuân Lãm bị cách chức tư lệnh sư đoàn 3 nguỵ Vũ Văn Giao bị ra toà án binh. Ngày 28.6 Mỹ - nguỵ bắt đầu mở cuộc hành quân Lam sơn 1972 tướng Ngô Quang Trưởng lên thay Hoàng Xuân Lãm huênh hoang tuyên bố: "Đồng minh sẽ sử dụng tối đa hoả lực không quân và pháo binh để nghiền nát thành cổ Quảng Trị". Mỹ - nguỵ hy vọng tái chiếm được Quảng Trị sẽ gây sức ép được với ta trên bàn Hội nghị Paris đồng thời giành lại mảnh đất chiến lược của miền Nam lấy lại được tinh thần tẩy xoá được tâm lý thất bại đang phát triển tràn lan trong binh lính.
Chính trong chiến dịch phản kích mang tính huỷ diệt của kẻ thù Thành cổ Quảng Trị đã mở đầu trang sử mới hào hùng của mình bằng một cuộc chiến đấu anh dũng qua 81 ngày đêm làm rung chuyển cả nước và thế giới đến nỗi tờ Wall Street phải sửng sốt: "Kỷ luật lý tưởng và tinh thần coi thường cái chết đã kết với nhau như thế nào mà các chiến sĩ Việt Cộng vẫn xông lên dưới mưa bom B-52. Không có một nhà phân tích nào ở Mỹ có một giải thích đầy đủ". Ta và địch giành nhau từng tấc đất từng chiến hào người này ngã người khác đứng dậy… Vẫn còn đó dấu tích đạn bom ở Long Quang nhà thờ Trí Bưu ngã ba Long Hưng trường Bồ Đề ngã ba Cầu Ga… các chiến sĩ giải phóng đã bất chấp mọi hiểm nguy đập tan các đợt phản kích của địch có ngày ta phải đương đầu với 5 đợt tấn công bằng bộ binh xe tăng phi pháo.
Mỗi ngày trung bình mỗi chiến sĩ ở đây phải hứng chịu trên 100 quả bom và 200 quả đạn pháo. Chỉ riêng ngày 25.7 địch đã bắn vào Thành cổ 5.000 quả đại bác. Theo số liệu thống kê của Bảo tàng Thành cổ trong 81 ngày đêm Mỹ - nguỵ đã bắn 552.000 đạn pháo 105 mm 55.000 đạn pháo 155 mm 8.164 đạn pháo "vua chiến trường" 175 mm. Riêng pháo từ khu trục hạm và tuần dương hạm thuộc hạm đội 7 - Thái Bình Dương của hải quân Mỹ đã bắn 615.164 viên. Trong khi đó máy bay Mỹ - nguỵ đã tiến hành 2.244 lần ném bom với đủ các loại như bom phá bom napal bom lân tinh bom bi bom 7 tấn bom điều khiển bằng laser thả chất độc hoá học và hơi ngạt… Bốn dãy tường thành 4 phía dày đến 12 m vỡ dần. Từng mãng tường lớn đổ sụp xuống "đến một viên gạch cũng không còn nguyên vẹn". Vậy mà các chiến sĩ giải phóng quân đã bám trụ chiến đấu hàng tháng trời. Cuộc chiến đấu ở đây diễn ra như một huyền thoại vượt ra khỏi những quy ước thông thường: súng cối 60 mm được các chiến sĩ ta kẹp nách bắn "liên thanh" mấy chục quả một lần lựu đạn phải đề xì khói trên tay mới ném phải trèo lên tường cao mà ném xuống hoặc bò sát miệng hầm của địch mà liệng vào. Ở đây người bị thương không về tuyến sau. Không kể bộ binh hay công công binh thông tin quân y… đều cầm súng đánh trả địch. Ngã ba Long Hưng - chốt bảo vệ Thành cổ phía Nam được xem là "ngã ba bom" "ngã ba lửa" hết đơn vị này đến đơn vị khác bám trụ đến cùng. Hay 20 dũng sĩ án ngữ Cầu Ga thì cả 20 người đều hy sinh anh dũng. Bến sông Thạch Hãn nơi xuất quân qua tiếp viện cũng bị bom đạn địch tàn phá để hôm nay có người cựu chiến binh về thăm thắp hương cho đồng đội mà nghẹn ngào:
"Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…"
Tại chiến trường 14 chiến sĩ được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong đó có đồng chí Nguyễn Huy Hiệu hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thành cổ và Thị xã Quảng Trị cũng được Nhà nước ta tuyên dương danh hiệu cao quý đó.
Quảng Trị - nơi yên nghỉ của hàng vạn người con Tổ quốc:
Khi rời mảnh đất anh hùng này thật tắc trách tôi đã quên không hỏi thăm các đồng nghiệp ở Báo Quảng Trị ở đây có bao nhiêu nghĩa trang liệt sĩ. Nhưng dọc theo quốc lộ 1A từ ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên - Huế - Quảng Trị đến ranh giới Quảng Trị - Quảng Bình đã có hàng chục nghĩa trang. Đó là chưa kể đến hàng chục ngàn liệt sĩ yên nghỉ ở Nghĩa trang Trường Sơn (xã Vĩnh Trường huyện Gio Linh). Đến bây giờ thi thoảng vẫn nghe báo chí đưa tin thi công một công trình nào đó phát hiện hài cốt chiến sĩ ta có tên có vô danh có… Tôi cũng đoan chắc rằng không có tỉnh nào ở 64 tỉnh thành lại xây dựng hẳn một toà nhà lớn để tiếp đón thân nhân liệt sĩ như ở Quảng Trị.
Ngày 12.12.1986 Thành cổ Quảng Trị được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích quốc gia. Di tích Thành cổ được bảo tồn ngay tại trung tâm Thị xã Quảng Trị (khu phố 4 phường II) chỉ cách quốc lộ 1A 2 km về phía đông cách bờ sông Thạch Hãn 500 m về phía nam. Cả khu vực rộng mênh mông 16 ha chỉ toàn cỏ và dừa. đoạn cổng thành đã được phục dựng theo nguyên gốc. Tượng đài Thành Cổ nằm trang nghiêm giữa khu di tích.
Mỗi lần xây dựng các công trình bên trong Thành cổ là mỗi lần tìm được ít nhất một chút xương tàn cây bút bi đông nước của những người con đã ngã xuống cho đất nước có được ngày thống nhất. Tháng 10.2002 khi thi công công trình đường ống dẫn nước trong khu di tích công nhân đã phát hiện một căn hầm chữ A có 5 bộ hài cốt bộ đội đang trong từ thế tru ẩn bị bom lấp kín. Trong số những di vật có lá thư và một tấm ảnh đựng trong túi ni-lông của liệt sĩ thượng uý Lê Binh Chủng Chính trị viên phó Tiểu đoàn K10 Quảng Trị. Từ bức thư này gia đình anh mới biết được khi hành quân qua huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình chuẩn bị vào Quảng Trị anh đã gặp và yêu cô giáo làng Lê Thị Biển Khơi. Và phải đến 30 năm sau vợ và đứa con kết tinh từ cuộc tình "thời chiến" ấy mới có dịp hội ngộ với gia đình bên nội.
Đến Bảo tàng Thành cổ gần như tất cả du khách đều không thể cầm được nước mắt khi đọc lá thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh viết cho gia đình ở xã Lê Lợi huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình trước lúc ra trận. Anh đoán trước mình có thể sẽ "ra đi" trong cuộc chiến này nên đã viết thư dặn dò mọi người trong gia đình thậm chí anh còn chỉ đường cho vợ sau này nước nhà thống nhất vào Quảng Trị tìm mộ anh. Thư viết:
Quảng Trị ngày 11.9.1972
Toàn thể gia đình kính thương...
Hôm nay con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng phòng khi đã đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột.
...Mẹ kính mến ! Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu coi như con lúc nào cũng nằm bên mẹ mẹ đừng buồn cho linh hồn con được thoải mái bay đi... Thôi mẹ nhé đừng buồn coi như con đã sống trọn đời cho tổ quốc mai sau...".

Anh viết cho vợ:
"Em thương yêu! Nếu thực sự thương anh thì em sẽ làm theo lời anh căn dặn hàng năm cứ đến ngày này em hãy thắp vài nén nhang tưởng nhớ tới anh. Nếu có điều kiện em hãy cứ bước đi bước nữa...".
Sự tích lễ hội thả hoa trên dòng Thạch Hãn và ngày rằm thứ hai của tháng bảy:
Theo tục lệ xưa đêm rằm tháng bảy âm lịch người ta thường tổ chức lễ phóng đăng để báo hiếu mẹ cha nhân dịp lễ Vu Lan. Thế nhưng ở Quảng Trị còn có một đêm rằm tháng bảy khác rằm dương lịch nhằm ngày 27.7 ngày Thương binh liệt sĩ. Ngày đó cứ chiều đến ai đi qua dòng sông Thạch Hãn sẽ thấy những bè hoa nối tiếp nhau trôi xuôi dòng. Đêm đến là hàng vạn ánh nến lung linh trong lễ phóng đăng. Đó là tấm lòng của người dân Quảng Trị đối với hương hồn của những chiến sĩ đồng bào đã ngã xuống cho "ngày mai thống nhất".
Đến Quảng Trị ai cũng biết sự tích lễ thả hoa phóng đăng "ngày rằm" thứ hai của tháng bảy khởi phát từ một cựu chiến binh thuộc trung đoàn 27 Xô Viết - Nghệ Tĩnh từng chiến đấu trên đất Quảng Trị. Từ sau sau ngày giải phóng đến nay năm nào anh cũng về lại chiến trường xưa thăm mộ đồng đội. Có một ngày dịp 27.7 những người bán hoa ở chợ Đông Hà rất ngạc nhiên khi có một người đàn ông mua gần hết số hoa trong chợ đặc biệt là hoa huệ. Rồi anh ra tận bờ sông Thạch Hãn thả từng hoa xuống dòng sông… Đó là một người lính tưởng nhớ những người lính đồng đội đã ngã xuống nằm dưới đáy sông Thạch Hãn. Từ ngày ấy lễ thả hoa trên sông Thạch Hãn để tưởng nhớ liệt sĩ trở thành một tục lệ mới của người dân Quảng Trị. Người cựu chiến binh năm xưa là Lê Bá Dương nhà báo nhà nhiếp ảnh từng 14 lần bị thương ở chiến trường Quảng Trị từng được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ trong trận đánh vào Đông Hà khi anh vừa bước qua tuổi 15 đúng 49 ngày.
Còn rất nhiều huyền thoại sự tích ở mảnh đất Quảng Trị mà tôi không thể ghi lại hết được chỉ trong vài ngày lưu lại. Chỉ biết rằng mỗi một tấc đất mỗi một luống cày ở đây đều thắm máu cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng thống nhất đất nước.
ĐẶNG HOÀNG THÁI