PHỐ CỔ HỘI AN - HOÀI VỌNG NHỮNG NÉT XƯA

Tôi đến Hội An vào một buổi trưa giữa tháng 10. Nắng Quảng Nam dù không đến nỗi "nung người" nhưng cũng làm khá nhiều khách du lịch nhễ nhại mồ hôi. Thế mà tôi và họ vẫn lang thang đi dọc theo những dãy phố cổ nằm bên cạnh dọc sông Hoài trầm mặc. Gần 400 năm trôi qua một thương cảng lớn nơi các tàu thuyền của Trung Quốc Nhật Bản Bồ Đào Nha… ra vào buôn bán tấp nập ngày xưa không còn nữa thay vào đó là nơi thu hút khách du lịch nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt là sau khi Hội An được công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới.
@ Hội An được thành lập từ khi nào?
Cho đến bây giờ vẫn chưa có nhà sử học nào khẳng định được mốc thời gian thành lập Hội An cụ thể. Theo ông Trần Kinh Hoà người được xem là nhà "Hội An học" phố cổ này được thành lập từ những năm 1613 - 1621 thời "Chúa Sãi" Nguyễn Phúc Nguyên (1563 - 1635 con thứ 6 của "Chúa Tiên" Nguyễn Hoàng) được phong tước Thuỵ Quốc công trấn nhậm xứ Quảng Nam (1602 - 1613). Lúc mới thành lập người Hoa và người Nhật đông đúc nên chúa Nguyễn cho thành lập hai khu phố một phố dành cho các thương gia người Hoa một phố dành cho người Nhật. Người Việt Nam quen gọi là "Hai Phố" nhưng về sau người Nhật rút về nước do có lệnh cấm xuất ngoại của Mạc Phủ Nhật (1639) nên gọi thành Phố Hội An. Việc buôn bán ở Hội An ngoài sự tham gia của người Hoa Nhật còn có tàu thuyền của Bồ Đào Nha từ Macau đến. Mặc dù chúa Nguyễn từng gợi ý cho họ lập phố ở Cửa Hàn nhưng các thương gia Bồ Đào Nha từ chối.
Cuối thế kỷ 17 khi người Nhật tại Hội An rút dần về nước phố người Hoa mỗi ngày càng phát đạt. Trong thời điểm đó tại Trung Quốc nhà Minh bị người Mãn lật đổ lập nên triều đại Mãn Thanh rất nhiều thương gia người Hoa ở các tỉnh Quảng Đông Triều Châu Phước Kiến Hải Nam… chạy sang Việt Nam tị nạn trong đó có Hội An. Nơi đây càng trở nên sầm uất.
@ Hồn phố cổ
Hiện nay những ngôi nhà cổ của người Hoa người Nhật vẫn còn tồn tại nguyên vẹn sau những lần trùng tu. Rất nhiều chùa miếu đình hội quán mang đậm phong cách kiến trúc phương Nam và Nhật Bản. Một trong những kiến trúc điển hình của khu phố cổ Hội An là chùa Cầu Nhật Bản nơi lôi cuốn nhiều khách du lịch đến thăm. Chùa Cầu được xây dựng vào giữa thế kỷ XVll gồm hai phần: cầu và chùa. Cầu bằng gỗ ghép lại giữa là đường dành cho xe ngựa hai bên cầu vồng lên dành cho khách bộ hành. Chùa nằm sát bên cầu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng người Nhật đã xây dựng Chùa Cầu trước năm 1939 (khi người Nhật còn lưu cư rất đông ở Hội An) để "ếm" một con Cù khổng lồ mà mỗi lần nó "quậy" có khả năng gây nên những trận động đất lớn ở Nhật Bản. Con Cù này kéo dài qua Quảng Nam Đà Nẵng và cái đầu ở Ấn Độ. Chùa Cầu được lập trên cái lưng con Cù nhằm giảm bớt sức hoạt động của nó. Nhưng cũng có người lại nói Chùa Cầu là do thợ Nhật làm nhưng chính người Hoa bỏ tiền tạo dựng để thờ Bắc Đế đại vương. Năm 1719 nhân một lần vào thăm Hội An "Chúa Minh" Nguyễn Phúc Chu (1691 - 1725) dùng ngự bút đặt tên Lai Viễn Kiều.
Ở Hội An chùa và hội quán rất nhiều nhưng chùa Phước Kiến (hay còn được gọi là hội quán Phước Kiến) được rất nhiều khách du lịch Việt Nam lẫn nước ngoài biết đến. Ở điện trước giữa thờ Thiên Hậu vị thánh mẫu theo truyền thuyết thường giúp cho người đi biển an toàn. Bên trái thờ Tam thập lục tướng bên phải thờ ba bà chúa Sanh Thai (tích Phong Thần gồm Vân Tiêu Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu) và 12 bà mụ có chức năng tạo hình hài dạy trẻ con trong 12 tháng đầu tiên. Chùa được xây dựng vào năm 1697 và tượng Thiên Hậu được mang từ Phước Kiến Trung Quốc sang. Đậc biệt trong chùa còn thờ mô hình một chiếc thuyền buồm vượt biển kiểu cổ.
Dọc hai bên các dãy phố như Trần Phú Nguyễn Thị Minh Khai Phan Chu Trinh Trần Quý Cáp… rất nhiều ngôi nhà xây dựng theo kiến trúc cổ hầu như còn nguyên vẹn. Những ngôi nhà với kiểu nhà gỗ hình ống thông suốt hai mặt phố. Mặt tiền được làm bằng gỗ với cấu kiện kiến trúc được chạm trổ khá tinh xảo. Đặc biệt là ngôi nhà cổ Tấn Ký số 101 Nguyễn Thái Học vẫn còn giữ những kiến trúc mang phong cách xưa cách đây gần 200 năm. Nếu du khách muốn xem những cổ vật thì đến căn nhà 80 Nguyễn Thái Học của ông Thái Tế Thông và ông Diệp Gia Tùng cháu đời thứ tư của ông Diệp Đồng Xuân người tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đến Hội An lập nghiệp vào năm 1856. Hôm chúng tôi đến Hội An một anh bạn đồng nghiệp ở báo Đà Nẵng đưa chúng tôi đến ngôi nhà cổ Phùng Hưng (số 4 Nguyễn Thị Minh Khai) một thành viên trong gia đình cho biết ngôi nhà được xây dựng cách đây hơn 200 năm theo kiểu Nhật có tổng cộng 80 cột lớn nhỏ toàn bằng gỗ lim
Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An 5 năm qua toàn thị xã đã chống đỡ cứu nguy cho 125 di tích đang xuống cấp nghiêm trọng trong khu phố cổ; hỗ trợ trên 1 7 tỉ đồng tu bổ 87 di tích tập thể và tư nhân từ nguồn ngân sách thị xã; triển khai tu bổ 131 di tích với tổng kinh phí hơn 45 tỉ đồng. Riêng trong năm nay từ nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu và vốn do Chính phủ hỗ trợ Hội An tiếp tục trùng tu 28 ngôi nhà là di tích do Nhà nước quản lý đang xuống cấp nghiêm trọng với tổng kinh phí 13 tỉ đồng.
@ Đến Hội An mua đèn lồng ăn Cao Lầu
Đến Hội An 10 người đã có 9 người mua đèn lồng. Đủ màu to nhỏ đủ loại. Có cái thêu trên nền vải gấm hai chữ Hội An có cái thêu 3 chữ Hán "Phước Lộc Thọ" như phượng múa rồng bay. Bên cạnh đó còn có rất nhiều mặt hàng mỹ nghệ được người thợ thủ công chế tạo bằng tre.
Đến Hội An phải viếng Chùa Cầu ăn Cao Lầu mới hiểu mới thắm được hồn phố cổ. Sợi Cao Lầu được làm bằng bột gạo ngâm nước tro củi qua ba lần lửa nên cọng mì dai cứng có màu sắc vàng nhạt tự nhiên. Trên những sợi Cao Lầu chỉ là thịt xá xíu vài con tôm thẻ trộn ít tốp mỡ rắc thêm mớ đậu phọng rang đâm ăn với giá rau sống. Thoạt đầu thực khách cứ ngờ ngợ hình như Cao Lầu giống mì xào nhưng khi chủ quán mang ra thêm chén nước lèo thực khách càng ngỡ ngàng hơn lại thấy giống mì hoành thánh.
Giống như mì Quảng ăn Cao Lầu thi thoảng lại nghe những âm thanh rôm rốp như bánh đa nướng bẻ vào. Nhưng không phải là bánh đa mà đó cũng chính là những cọng mì đã được xắt nhỏ phơi khô rồi đem bỏ vào chảo mỡ sôi phồng lên như những mẩu bánh tráng. Cao Lầu không có mùi vị món ăn Việt Nam nhưng cũng không người Hoa nào dám nhận nó là món ăn truyền thống. Cũng chẳng ai hiểu tại sao nó lại mang cái tên Cao Lầu. Có lẽ hồi người Hoa người Nhật sang Hội An lập phố món ăn này được bán trên các cao lâu tửu quán rồi được cải biên dần.
@ Ở một nơi là Di sản Văn hoá Thế giới:
Hội An không ít quán cà phê bar… nhưng chẳng bao giờ nghe tiếng nhạc ầm ĩ. Dường như người Hội An sớm ý thức được việc cần phải bảo vệ cái vốn cổ bản sắc truyền thống thật nền nếp. Khách nước ngoài đến Hội An cũng thật lạ họ lang thang khắp nơi thích ở trong những khách sạn được xây dựng bằng gỗ theo kiểu cổ thấp lè tè lại có vẻ hơi tôi tối. Một số người dân trong vùng cho biết tối đến có vài vị khách Tây lại thích dùng nến thắp ngồi suốt đêm bên bờ sông Hoài. Có người lại thích thả xuống lòng sông những ngọn đèn giấy trôi xuôi lung linh huyền ảo. Từ cuối tháng 7.2004 Hội An đã triển khai dự án "Khu phố cổ không có tiếng động cơ xe máy". Mỗi tháng 5 ngày vào ngày thứ bảy hằng tuần và ngày 14 âm lịch các phương tiện có động cơ không được hoạt động. Buổi sáng từ 8 - 11 giờ chiều từ 14- 16 giờ 30 và buổi tối từ 18 giờ 30 đến 21 giờ. Ngoài ra UBND Thị xã còn chọn một số con đường nhất là đường Trần Phú nơi có nhiều du khách qua lại dành riêng cho người đi bộ và các phương tiện thô sơ như xe đạp xe xích lô.
Hy vọng Hội An sẽ mãi giữ được danh hiệu Di sản Văn hoá thế giới xứng đáng với 3 giải thưởng "Dự án kiệt xuất về Trùng tu và bảo tồn đô thị cổ Hội An" "Phát triển du lịch và bảo tồn di sản văn hoá" và "Bảo tồn làng mộc truyền thống Kim Bồng" mà tổ chức UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã trao tặng cho chính quyền và nhân dân thị xã Hội An.
ĐẶNG HOÀNG THÁI