LÀO CAI - THÀNH PHỐ MIỀN BIÊN GIỚI

Vượt qua những quãng đường dài đồi núi chập chùng đoàn Báo Tây Ninh chúng tôi đến Lào Cai vào một buổi chiều giữa tháng 10. Có lẽ không ở đâu giống như thành phố Lào Cai chỉ cần chịu bước vài trăm mét đã đến khu vực cửa khẩu quốc tế giáp với huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Bên kia cầu Hồ Kiều là quốc gia láng giềng. Dưới chân cầu dòng Nậm Thi trong xanh hiền hoà nhưng ở quãng ngã ba sông dòng Hồng Hà đỏ quạch cuồn cuộn chảy về xuôi. Lên Lào Cai không đi Sa Pa mất nửa niềm vui. Nhưng nửa còn lại cũng không kém phần hấp dẫn. Đến Lào Cai anh em trong đoàn chỉ biết mỗi mình anh Thảo - Phó Tổng biên tập báo - sau một lần anh vào Tây Ninh nhờ đưa lên Nghĩa trang đồi 82 viếng mộ những liệt sĩ đồng hương. Vậy mà lạ chúng tôi thoải mái cười đùa cứ như là đã quen nhau từ lâu rồi. Phó Tổng biên tập Báo Tây Ninh Võ Hữu Thành bảo: "Báo Đảng địa phương từ Nam chí Bắc ở đâu cũng vậy xem nhau như anh em". Đến khi ngồi bên mâm Thắng Cố Tổng Biên tập báo Lào Cai biết tôi có vợ quê tận Hải Phòng ông vỗ vai mãi: "Hay thật đấy xem như tớ với chú mày là đồng hương. Nào cạn nhé!". Ly rượu Shan Lung ngòn ngọt chan chứa nghĩa tình.
@ Sa Pa - thị trấn châu Âu ở vùng biên giới nước Việt
Anh Bích - phóng viên ảnh báo Lào Cai được phân công đưa chúng tôi lên Sa Pa. Xe lặng lẽ bò lên những con dốc cao ngoằn nghèo. Anh Bích kể có người ví Sa Pa là nơi "một ngày bốn mùa gặp nhau". Buổi sáng khí trời là mùa xuân trưa đến là mùa hè chiều là mùa thu và đêm là mùa đông lạnh giá rét. Nhiều vị khách đến từ phương Nam chỉ cần ở Sa Pa chỉ cần ở một ngày một đêm. Sáng ra thức dậy đều công nhận đây chính là "Đà Lạt của phương Bắc". Thế nhưng tôi lại nghĩ Sa Pa từa tựa như một thị trấn nhỏ của một quốc gia châu Âu nào đó. Dường như ở thị trấn này Tây nhiều hơn Ta. Quanh quanh đấy những khu biệt thự cổ kính xen cùng những biệt thự hiện đại có kiến trúc theo kiểu phương Tây. Tây lang thang khắp chốn: Tây mặc vest nghiêm trang; Tây áo thun quần short bùi bụi ba lô nặng trịch; và hầu như Tây nào cũng đeo một chiếc máy ảnh hoặc máy quay phim trước ngực. Tây chân dài bước nhanh. Mấy cô gái người Mông người Dao nhỏ thó lưng đeo gùi tay cầm lắc bạc dây chuyền bạc vải thổ cẩm… lúp xúp theo sau miệng trâm tiếng Anh như gió thậm chí còn mặc cả "thêm một bớt hai" tay đôi với Tây nữa là khác.
Ở Sa Pa có 6 dân tộc cư trú là Mông Dao Tày Giáy Xá Phó (Phù Lá) và Kinh. Mặc dù mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ riêng nhưng đa số đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Chỉ có một số người già thường trao đổi bằng tiếng Quan Hoả. Họ gắn bó và đoàn kết lắm! Đêm ở Sa Pa bước ra phố tôi ghé một gian hàng thổ cẩm của một bà cụ người Mông. Nói gian hàng cũng không đúng vì bà bán dưới mái hiên của một quán cà phê karaoke vải để trong vài cái gùi hàng bày vỉa hè. Vừa bán vừa luồn kim may những chiếc túi manh khăn cái nón. Tôi chọn một túi vải của người Mông bà cụ người Dao ngồi bên cạnh liền trùm lên đầu tôi một chiếc nón thêu. Cả hai bà cụ đều móm mém cười chỉ trỏ miệng bảo: "Ok… Ok… đèm lăm mua đì!". Mấy cô người Giáy cũng vây quanh chìa những chiếc vòng bạc. Mà lạ người dân tộc ở Sa Pa không thích tiền cũ rách… họ rất thích loại tiền polymer mới phát hành.
Nhưng có lẽ họ cũng bị "kinh tế thị trường" ảnh hưởng nên giá cả các loại hàng hoá thổ cẩm cũng khá đắt. Một cái túi nhỏ có dây đeo dùng để đựng ĐTDĐ cũng đã 10.000 đồng chiếc khăn tay thuê vài hoạ tiết hoa văn đến 20.000 đồng. "Thị trường" đến nỗi khi tôi đưa máy ảnh lên chụp một bà cụ giơ tay che mặt và đứng phắt dậy vừa níu áo vừa cười bảo: "Chụp hinh già phai tra tiền cho già". Tôi cứ tưởng bà cụ đùa vì nét mặt chẳng có gì gọi là giận dữ nhưng tôi chỉ được phép đi khi móc túi đưa 2.000. Tối hôm ấy để chụp được ảnh các cô gái người Dao đỏ trò chuyện với các chàng trai người Kinh tôi đã phải "ăn ké" với cánh phóng viên ảnh ở Sài Gòn ra.
Chỉ tiếc khi chúng tôi đến Sa Pa nhằm vào ngày thứ sáu nên không có dịp đi "chợ tình". Anh Bích cho biết "chợ tình" họp vào tối thứ bảy hằng tuần. Đây là chợ của người Dao. Nói là chợ nhưng tình ở đây không ai bán cũng chẳng có ai mua mà là nơi hò hẹn. Ngày xưa từ chiều rất nhiều phụ nữ Dao trong trang phục truyền thống với những chùm lục lạc đồng đính trên khăn choàng đầu màu đỏ tươi tụ tập thành từng nhóm ở dưới phố ở sân nhà thờ. Đối tượng của họ là những chàng trai người Dao trong trang phục áo chàm miệng thổi khèn môi khèn lá những bản tình ca rất du dương. Bây giờ hiện đại hơn có khi chàng trai chẳng mặc áo chàm mà vận hẳn quần Jean áo pull vai vác máy catssette chạy pin mở hết cỡ những đoạn băng ghi âm khúc hát tỏ tình bằng tiếng dân tộc. Phong tục của người Dao không ngăn cản người đã có vợ có chồng đi tìm bạn tình. Con gái 13 14 tuổi đi theo các chị để làm quen. Những cô gái trẻ đẹp thường được rất nhiều chàng trai để ý. Họ vây quanh mở cassette cho cô gái nghe hoặc tán tỉnh rồi tặng quà kỷ niệm…
Theo một số tư liệu tên gọi Sa Pa bắt nguồn từ tiếng Quan Thoại gọi là Sa - Pả. "Sa" là cát "Pả" là bãi. Địa danh "bãi cát" này nằm ở bên phải cầu km 32 từ Lào Cai lên Sa Pa. Xưa chưa có thị trấn người dân vùng này đều họp chợ ở "bãi cát" đó. Từ hai chữ "Sa Pả" người Pháp phát âm không dấu thành Sa Pa và họ viết là "Cha Pa". Phía tây Sa Pa là dãy Hoàng Liên Sơn. Trên dãy núi này có cây Hoàng Liên một loại dược liệu quý hiếm và rất nhiều động - thực vật. Sát ngay thị trấn là khu du lịch núi Hàm Rồng. Từ đây bạn có thể ngắm toàn cảnh thị trấn thung lũng Mường Hoa Sa Pả Tả Phìn ẩn hiện trong sương khói. Sa Pa còn có nhà thờ cổ ở ngay thị trấn và từ thị trấn đi ngược về hướng đông bắc trên đường đi tới động Tả Phìn lại có một tu viện được xây gần toàn như bằng đá trên một sườn đồi. Qua tu viện đi bộ ba cây số theo hướng bắc ta đến một hang động có rất nhiều nhũ đá tạo nên những hình thù kỳ thú. Đặc biệt ở thung lũng Mường Hoa có 196 hòn chạm khắc nhiều hình kỳ lạ của những cư dân cổ xưa cách đây hàng ngàn vạn năm mà nhiều nhà khảo cổ học vẫn chưa giải mã được những thông tin đó. Rồi đến Thác Bạc ngước nhìn lên từ độ cao trên 200 m những dòng nước đổ ào ạt sủi bọt trắng xoá.
@ Ăn Thắng Cố nhâm nhi rượu Shan Lùng
Ở Sa Pa cũng có một vài nơi bán món Thắng Cố và rượu Shan Lùng nhưng phải đợi đến khi trở lại TP. Lào Cai chúng tôi mới có dịp thưởng thức. (Sau này mới biết ở Tây Ninh cũng có chỗ bán rượu Shan Lùng nhưng đã bị pha hương vị không còn nguyên chất). Thắng Cố là món đặc sản của người Mông nấu trong một cái chảo to cách làm cơ bản giống như món lẩu "dựng bò" trong Nam. Thành phần gồm xương và toàn bộ nội tạng con bò (hoặc ngựa) được ninh nhừ thêm vào một ít thảo quả cho thơm. Trong chảo Thắng Cố phần độc nhất là "ngầu pín" (bộ phận sinh dục của bò hoặc ngựa). Cũng có người bảo phần này phải để tai tái ăn mới bổ (!?). Một anh bạn đồng nghiệp kể người Mông cũng rất lạ. Đôi khi xuống chợ mua một vài thứ lặt vặt nhưng bao giờ cũng ghé vào hàng Thắng Cố "nhậu" một chập rồi mới về. Người phụ nữ Mông càng lạ hơn anh chồng say gục hẳn xuống bàn cô vợ ngồi quạt cho đến khi nào anh chồng tỉnh mới thôi. Tôi hỏi: "Nếu chẳng may phiên chợ đã tan mà anh chồng vẫn không tỉnh thì sao?". "Thì cô vợ vác anh chồng đặt vắt ngang lưng ngựa cứ thế mà dông về!".
Nếu như người Mông ăn Thắng Cố uống rượu Bắc Hà được nấu từ ngô (bắp) cũng khá đậm đà. Nhưng đến Lào Cai hay lên Sa Pa mà không thử một ngụm rượu Shan Lùng của người Dao thì uổng cả một chuyến đi. Rượu Shan lùng là loại rượu quý chỉ để dùng cúng bái trời đất tổ tiên lễ tết hội hè cưới hỏi và để đãi bạn hiền. Rượu San Lùng hương thơm vị đậm đà mau làm lan toả sự đê mê tới lục phủ ngũ tạng tới chân tơ kẽ tóc. Sau tiệc rượu ta có cảm giác lâng lâng sảng khoái không u mê đau đầu. Nghe đâu chế biến cũng rất công phu. Nguyên liệu tuyển chọn kỹ từ thóc nương vào sữa ở độ dẻo. Trước khi nấu người ta ngâm thóc thành mộng và chưng ủ cùng cao lương thảo dược. Rượu được chưng cách thuỷ hai lần Lần thứ nhất là khử tạp và lọc cốt. Lần thứ hai làm lạnh bằng những lá thơm của núi rừng với nước suối Pò Sèn (ở Bản Xèo - Bát Xát) thế mới ra được rượu.
@ Đi Trung Quốc mất chỉ 100.000 đồng
Bên cạnh cái êm đềm tỉnh lặng của núi của rừng nhịp sống ở thành phố miền biên giới này khá hối hả. Những đoàn xe tải nằm nối đuôi nhau chờ bốc hàng những người buôn chuyến í ới gọi nhau đủ giọng. Giọng Bắc giọng Nam giọng Tàu giọng người Mông người Thái…
Nếu như không thích hoặc giả không có điều kiện để sang huyện Hà Khẩu tỉnh Vân Nam Trung Quốc bạn vẫn có thể ghé chợ Cốc Lếu ở thành phố Lào Cai mà mua sắm. Hàng hoá ở đây tuy không phong phú bằng chợ Tân Thanh hay Đông Kinh ở Lạng Sơn nhưng được cái là người bán không nói thách cao lắm. Vả lại bạn cứ trả thoải mái thậm chí không mua cũng không lo chuyện bị người bán sạt cho hàng lô từ Đan Mạch như các chợ khác. Thông thường bạn cứ trả xuống dươi dưới một nửa là vừa. Riêng một số mặt hàng điện tử Trung Quốc thì giá bán chỉ xê xích giá thực vài ba chục. Chất lượng hàng thế nào thì cũng còn tuỳ vào sự may mắn của bạn. Hôm đi chợ Cốc Lếu một anh bạn đồng nghiệp mua một chiếc radio loại một băng FM giá chỉ có 10.000 đồng nghe được mười mấy ngày máy bắt đầu có hiện tượng âm thanh rột ra rột rẹt sóng khi có khi không. Anh nói vui: "Thôi kệ xem như trung bình mỗi ngày bỏ ra 1.000 đồng để nghe tin tức ca nhạc… cũng còn lời chán!". Nhưng cũng cái radio giá 10.000 đồng một đồng nghiệp khác mua về cho cô con gái nghe gần một tháng vẫn tình tính tang suốt ngày.
Đến Lào Cai muốn sang Trung Quốc vài dặm đường để xem đời sống nước bạn như thế nào cứ tìm đến các dịch vụ du lịch đăng ký. Điều cần thiết là phải nhớ mang theo chứng minh nhân dân và vài kiểu ảnh 3x4. Thủ tục làm rất nhanh chỉ đóng khoảng 100.000 đồng chưa đầy một buổi bạn đã cầm trong tay "giấy thông hành xuất nhập cảnh" có thời hạn 24 giờ đồng hồ. Trước khi qua cầu Hồ Kiều sang bên kia biên giới tại cửa khẩu bạn phải uống vài giọt thuốc phòng dịch tả lờ lợ.
Thuê một chiếc xe chở khách du lịch (có kiểu dáng giống như loại xe trong các sân golf nhưng dài hơn) chúng tôi dạo một vòng thị trấn Hà Khẩu. Đâu đâu cũng là nhà cao tầng. Ở xứ mình dạo này các quan chức người có tiền chuộng mode mang một túi da nhỏ trên thắt lưng để dắt cái a lô nhìn oai phong lẫm lẫm. Sang bên ấy đến anh xe ôm cũng dắt cái túi đựng cục a lô. Nghe đâu giá cước rất rẻ vì thế mấy ông "Ba Tàu" cứ thoải mái đứng tựa gốc cây xí xô xí xào. Lạ là suốt buổi tìm mỏi cả mắt cũng chẳng ra một chiếc xe Nhật hay xe Mỹ toàn hàng Tàu cả.
Vào các siêu thị hàng hoá được bày biện rất bắt mắt không xô bồ như bên chợ Cốc Lếu và Tân Thanh như giá cả thì cũng thế có khi lại đắt hơn vì chủ yếu là bán cho khách du lịch. Hầu như ở mỗi siêu thị đều có vài cô bán hàng người Việt Nam mình. Ở đây chẳng ai quan tâm đến công ước bảo vệ bản quyền bét ne bét nét gì sất đủ loại phim ảnh đĩa nhạc… bản copy nhưng in ấn không thua gì hàng xịn. Tại một siêu thị thấy tôi lướt qua gian hàng bán băng đĩa một bà chị người Việt có thân hình tương đối phì nhiêu đon đả chào mời. Tôi từ chối nghe giọng Nam chị ướm lời: "Anh Hai ở Sài Gòn ra có thích xem phim tươi mát "Nữ sinh Ngô Quyền" không?". Tôi cười cười vộ lãng sang gian hàng khác. Ở xứ mình mỗi lần các vị mày râu đi mua bao cao su "OK" có khi còn giống như đi ăn trộm lén lén lút lút. Ở bên ấy những loại hàng hoá liên quan đến chuyện phòng the bày bán công khai như rau củ! Đó là chưa kể thuốc kích thích những dụng cụ tình dục thậm chí họ còn dán lên tường mấy tấm poster quảng cáo với hình ảnh một cô gái ăn mặc thiếu vải ngồi che hẻ tay cầm cái… "của quý" giả. Ôi trời! Tội nghiệp mấy cô bạn đồng nghiệp cứ cúi gầm mặt đỏ tía tai ben bét đi chỗ khác.
Trước khi sang Hà Khẩu anh Bích nửa đùa nửa thật: "Sang bên ấy vào Chợ Lôi coi chừng bị các nàng lôi vào là hết đường thoát!". Mà thật vào Chợ Lôi ngước mắt lên nhìn dãy hàng lang trên tầng một tầng hai các cô gái áo khoét cổ rộng (có người chỉ mặc mỗi cái coóc-xê) đứng tựa vào lan-can chìa hẳn hai mảng tròn tròn trắng lốp ra ngoài để tiếp thị. Phóng viên Lan Ý xách camera định bước lên lầu quay vài cảnh đã thấy hai cô gái mặt áo lưới ngồi chặn ngay đầu cầu thang sợ bị lôi nên vội vàng thối lui. Buồn nỗi đến Chợ Lôi nghe giọng Việt nhiều hơn giọng Tàu: Bắc có Nam có. Có cả giọng miền Tây quê mùa chân chất… Tối ấy nghe chuyện một anh bạn đồng nghiệp báo Lào Cai hỏi tôi: "Thế cậu có muốn đi tìm đồng hương Tây Ninh không?". Lại càng nẫu ruột nẫu gan hơn!
***
Buổi sáng hôm chia tay các đồng nghiệp báo bạn còn dẫn chúng tôi đi ăn Cốn Xủi (một món ăn của người Hoa) quyến luyến bên chai rượu Bắc Hà. Các anh cứ muốn giữ chúng tôi lại để đưa ngược lên Sa Pa xem chợ tình. Anh Thảo bảo: "Sang năm 2005 anh em Báo Tây Ninh mà có ra Bắc nhớ ghé thăm Lào Cai". Thế mới biết tình nghĩa giữa các báo Đảng địa phương thật đậm đà thật nồng ấm!
ĐẶNG HOÀNG THÁI