HAI NGÀY TRÊN ĐẤT KAMPONG CHAM

Đêm ấy tôi thử dạo một vòng quanh Thị xã. Trời tháng hạn hơn 20 giờ vẫn còn nghe nóng bức. Khi bước ngang qua quầy tiếp tân ông chủ khách sạn có lẽ là người Tàu vận mỗi chiếc áo thun ba lổ không buồn nhìn theo mắt cứ cắm xuống quyển sổ ghi khách đến khách đi. Ban chiều tôi làm ông già bực mình khi đến lấy chìa khoá phòng. Tôi nói tiếng Anh ông nói tiếng Pháp rốt cuộc hai ngôn ngữ mang tính quốc tế nhất hành tinh này cũng không bằng ngôn ngữ của đôi bàn tay.
@ Vùng đất yên bình
Xe vừa rời khỏi cửa khẩu quốc tế Xa Mát một quãng người phiên dịch đã chỉ cho chúng tôi thấy một toà nhà khá lớn đang được xây dựng. Anh bảo: “Họ xây casino đấy! Không chóng thì chầy dân mình sẽ tập trung lên đây đổ tiền đổ bạc vào mấy trò đỏ đen. Ngoại tệ lại chảy sang biên giới như dưới Mộc Bài”. Hình như Tây Ninh đã mấy lần xin chính phủ cho mở casino hình như có một đại biểu HĐND TP. HCM cũng đã từng có ý kiến tương tự nhưng tất cả đều không được chấp nhận. Thế mới tức! Mấy tháng trước có lần tôi sang casino Bavét xem thử ngồi sòng toàn là dân mình cả.
Có lẽ vì cửa khẩu Xa Mát được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế nên bên kia biên giới dọc hai bên đường người ta đã chia lô cắm cọc rào khá cẩn thận. Suốt quãng đường từ Xa Mát đến ngã ba Karét thẳng lên Kampong Cham những người đi cùng với tôi cứ liên tục chắt lưỡi khi nhìn thấy những cánh đồng bằng phẳng mút tầm mắt nhưng chỉ trơ gốc rạ và gốc rạ. Người phiên dịch bảo dân Campuchia chỉ làm lúa khi mưa xuống mỗi năm chỉ có một mùa không thâm canh tăng vụ hay trồng các loại cây ngắn ngày. Đất mênh mông đi hàng chục cây số mới có một thị trấn nhỏ. Nếu không có những nhà sàn gỗ cao ngất tôi dám chắc nó chẳng khác gì một khu dân cư ở bên mình. Cũng có nhiều toà biệt thự mới mọc lên hoành tráng lắm nhưng nhìn kỹ cũng vẫn giông giống cái nhà sàn. Ở những khu vực dân cư tập trung đông đúc dọc hai bên đường có rất nhiều tấm bảng sơn xanh kẻ dòng chữ tiếng Anh “Cambodia People’s Party” (Đảng Nhân dân CPC) khá lớn trước những ngôi nhà sàn gỗ hình như là trụ sở của các chi bộ.
Đi cùng với tôi có rất nhiều người đã từng đi du lịch hoặc làm chuyên gia ở Kampong Cham. Có người kể mấy năm trước đi gần đến Thị xã Kampong Cham phải qua đi phà qua sông Mekong rộng gấp rưỡi sông Sài Gòn. Bây giờ thì sướng xe chạy băng băng qua cây cầu mới bên dưới là dòng sông bên lở bên bồi. Anh phiên dịch bảo gần sông nên ở Kampong Cham ra hàng ăn đâu cũng thấy cá.
Cũng vì thế nên hai ngày ở Kampong Cham về bên mình thấy cá là tôi phát ngán. Ăn cơm trưa thực đơn cả chục món hết chín món là cá. Ngại là mấy cô phục vụ chăm sóc khách tận tình quá tay bưng nồi cơm điện to ụ cứ canh chén cơm khách vừa vơi là xới liền. Lúc ra xe các cô còn xếp hàng trước cửa chắp tay trước ngực môi nhoẻn cười rất tươi chào tạm biệt!
Ai bảo phụ nữ Campuchia đen thì cứ sang chợ Thị xã Kongpong Cham mới thấy đúng chỉ một nửa. Lúc cùng anh phiên dịch đến một quầy sách trong chợ tôi cứ tần ngần mãi không muốn rời khi thấy cô chủ nhỏ nhắn trắng ngần vận sà rông áo hai dây loay hoay xếp lại những quyển sách mà chúng tôi giở lên chọn lựa. Sang quầy bán quần áo trẻ con cũng vậy tôi cứ vờ lựa tới lựa lui trả lên trả xuống (bằng cách viết lên giấy) để ngắm cô chủ tuổi chừng hai mươi tóc xoả ngang vai… Anh phiên dịch bảo họ mang hai dòng máu Campuchia – Hoa hoặc Campuchia - Việt Nam đấy! Tôi không tin lắm vì chẳng lẽ con gái cả chợ đều như thế cả khi ai cũng đẹp.
@ Cửa hàng bán điện thoại di động mọc lên như nấm; xe không biển số người ngồi cả lên mui.
Đêm tôi một mình đi dạo loanh quanh Thị xã. Ngoài dinh Tỉnh trưởng và trụ sở một số cơ quan chính quyền được xây dựng khá lớn còn lại là những dãy phố cổ xây theo kiểu Pháp. Cũng may là tôi không nghiền cà phê chứ không cũng khổ vì đi rạt cả chân không thấy chỗ nào ghi chữ café. Ở một số nhà hàng khi gọi cà phê đen hay cà phê đá phục vụ mang ra một ly cà phê đã pha sẵn không được đậm đà vì được pha bằng vợt.
Ở những dãy phố gần chợ Thị xã cứ cách bốn căn là có một quầy đổi tiền Ria đô la. Cứ 4.000 tiền Việt ăn 1.000 Ria. Một ly nước mía 500 Ria trái dừa 1.000 Ria gói thuốc Malboro hết 4.000 Ria… Mua cái gì cũng phải trả bằng tiền ria hoặc đô la Mỹ. Lúc mới sang mấy người đi cùng đoàn đi mua đồng hồ thử trả bằng tiền Việt ông chủ cửa hàng lắc đầu “no” “no” chỉ sang quầy đổi tiền.
Cách hai ba căn là có một cửa hàng điện thoại di động với đủ loại thượng vàng hạ cám. Trung bình một điện thoại mới còn trong hộp giá rẻ hơn bên Việt Nam khoảng 600 ngàn. Cái Nokia 2600 ở các cửa hàng ĐTDĐ tại Tây Ninh kêu giá 1 6 – 1 7 triệu đồng tại Kampong Cham giá chừng 1 triệu đồng. Điện thoại second hand thì nhiều. Nhưng không như bên mình ở đâu mua sim cũng được. Phải có hộ khẩu căn cứ đầy đủ. Người phiên dịch kể lần trước anh sang phải nhờ một người bạn là cảnh sát Campuchia mới mua được. Giá cước cũng khá rẻ. Lúc sang anh nạp chỉ có 5 đô la gọi liên tù tì suốt hai ngày khi về kiểm lại nghe tài khoản vẫn còn hơn 2 đô la.
Lạ là rất hiếm khi thấy cảnh sát giao thông và cũng không có chuyện bắn tốc độ như ở xứ mình. Do giá xe hơi khá rẻ nên có cảnh buồn cười là có nhà trông có vẻ xập xệ nhưng trong nhà lại có xe Toyota Camry hoặc Land Cruise… Nhiều công chức nhà nước đi làm bằng xe hơi thậm chí có cô y tá còn chơi cả chiếc xe 4 chỗ nho nhỏ mới cáu giá chỉ khoảng 1.800 đô. Lạ hơn nhiều xe chẳng có biển số gì cả cũng chạy ào ào. Kinh hoàng nhất là những xe chở khách hết chỗ ngồi bác tài cho khách leo lên ngồi chật kín mui; thậm chí có xe còn chất hơn chục chiếc xe gắn máy hoặc hàng hoá cao ngất. Ra đường là có bao nhiêu ga đạp hết. Một cô gái Việt Kiều quê ở miền Tây cùng với gia đình sang lập nghiệp ở Kongpong Cham cho biết: Chuyện mua xe không cần bất cứ giấy tờ gì lái xe không cần có bằng lái là có thật nhưng bây giờ nghe đâu chính quyền đã bắt đầu quản lý chặt chẽ hơn.
@ Thay hồi kết:
Chỉ tiếc là vì không có thời gian nên tôi không được đi thăm nhiều di tích đình chùa chỉ ghé vào thăm chùa trên núi Nam núi Nữ và phế tích của một cung điện nghe đâu là nơi trú ngụ của vì vua nào đó cách đây mấy trăm năm được xếp bằng đá ong với những bờ thành cao chừng 2m có đoạn đã đổ nát không được tôn tạo… Lúc đoàn chúng tôi chuẩn bị về nhằm lúc ông Nguyễn Thái Bình – Giám đốc Công ty Du lịch Tây Ninh cũng vừa sang làm việc với tỉnh Kampong Cham. Nếu như mở được tour Tây Ninh – Kampong Cham và các khu vực khác ở Campuchia chắc hẵn sẽ thu hút được nhiều khách du lịch muốn tìm hiểu về đất nước chùa Tháp.
ĐẶNG HOÀNG THÁI
* CTA:
Chùa trên núi Nam.