“Sống” thử

Ừ thì có khác gì đâu nếu như định nghĩa “sống thử” là giai đoạn đôi nam nữ sống với nhau như vợ chồng trước khi họ đi đến hôn nhau hợp pháp và được xã hội thừa nhận. Chắc có lẽ quê tôi xa thị thành người quê vẫn còn nhớ cái câu một ngày gá nghĩa cũng là chồng là vợ. Vả lại nghèo với nghèo “cáp” vào nhau ai cũng sợ thành “mạt” nên quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu xuống ruộng mà cày mà cuốc làm gì có thời gian để mà suy xét cái cuộc sống vợ chồng ấy là thử hay là thật.

Gần đây trên diễn đàn Bạn trẻ và Cuộc sống – Báo Tây Ninh đã có nhiều bài phân tích lý luận nhằm nêu bật những cái mất – hay nói cho đúng hơn là hậu quả – đối với những bạn trẻ đã lỡ dính vào con đường sống thử. Tiếc là tôi không đủ kiến thức để “lên” diễn đàn tiếp tục trao đổi mở rộng thêm. Chỉ có thể viện dẫn ra đây một vài mẩu chuyện nhỏ mà tôi đã nghe và chứng kiến.
I. Quê tôi nằm sâu trong đồng bưng xứ Trảng. Vất vã chuyện mưu sinh nên có khi đôi ba tháng nửa năm mới có dịp về thăm. Kể cũng lạ không biết chủ trương tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân có đến được đây không nhưng hiếm thấy cặp vợ chồng nào có giấy đăng ký kết hôn. Nếu như đã gọi là một xã hội sống và làm việc theo pháp luật rõ ràng đây là những cuộc hôn nhân không hợp pháp. Thế nhưng ở quê đồng trai gái yêu nhau hai bên gia đình thuận tình kha khá một chút thì làm đám cưới nho nhỏ gọi là cái lễ để bà con hai họ chứng kiến. Nghèo rớt mùng tơi thì cứ cáp ở đại. Nhà nào có con gái “theo trai” (hình như cũng gần với cái nghĩa sống thử) cha mẹ khó khăn thì chửi xa xả đòi từ con đòi giết cái thằng mất dạy nào dụ khị con gái họ. Nói gì thì nói ván đã đóng xuồng rồi thôi thì “chín bỏ làm mười” cha mẹ cô gái cũng gắng nín nhịn để nhà trai lên làm cái lễ nhỏ gọi là thú phạt…
Trẻ người non dạ nên đôi lúc những cặp vợ chồng trẻ này cũng hục hặc đánh chửi nhau rân trời đất có khi lại vác rựa “dí” nhau chạp giáp đồng buộc cha mẹ hai bên phải ngồi lại mà phân xử mãi mới yên. Kể cũng lạ gây nhau dậy làng dậy xóm nhưng ít thấy cặp nào thôi nhau rồi cũng sinh con đẻ cái. Mà bây giờ cũng ít thấy cặp vợ chồng nào “đẻ” nhiều cao lắm đứa thứ ba là ngán tới tận cổ.
Ừ thì có khác gì đâu nếu như định nghĩa “sống thử” là giai đoạn đôi nam nữ sống với nhau như vợ chồng trước khi họ đi đến hôn nhau hợp pháp và được xã hội thừa nhận. Chắc có lẽ quê tôi xa thị thành người quê vẫn còn nhớ cái câu một ngày gá nghĩa cũng là chồng là vợ. Vả lại nghèo với nghèo “cáp” vào nhau ai cũng sợ thành “mạt” nên quanh năm suốt tháng chỉ biết cắm đầu xuống ruộng mà cày mà cuốc làm gì có thời gian để mà suy xét cái cuộc sống vợ chồng ấy là thử hay là thật.
II. Mỗi tối thứ bảy chủ nhật vợ chồng tôi thường đánh một vòng Thị xã rồi đến một quán cà phê quen trên đường CMT8 ngồi thư giản. Vậy mà lúc này vợ tôi lại nhất nhất không chịu vào quán cà phê ấy cũng vì một chuyện:
Tối nọ chưa kịp ngồi ấm chỗ vợ chồng tôi đã thấy bốn cặp trai gái ngồi trên những chiếc xe tay ga đời mới ào vào quán. Bình thường chúng tôi cũng không để ý làm gì đằng này bốn cặp trai gái này chừng 14 15 gì đấy nhìn non mỉu nhưng cứ quấn lấy nhau như những cặp tình nhân thật sự. Có đứa con gái áo xống hở trước hụt sau thòi lòi da thịt ngồi một mình trên ghế chắc buồn nên nhảy hẳn vào lòng một thằng con trai. Ôi thôi chúng bất kể thiên hạ cứ chu mỏ nhe răng mà cắn lấy nhau. Thằng con trai thì cứ thoải mái bàn tay chu du khắp cùng trời cuối đất… Mà đứa con gái lại cứ cười hít hít như đã quen lắm rồi.
Vợ tôi cau mày nhăn mặt rồi khẻ trề môi. Tôi thử đưa mắt nhìn xung quanh quán mọi người vẫn thản nhiên xem như không có gì chẳng buồn để mắt. Lúc đám trai gái đó về tôi mang chuyện mình cho là khác thường hỏi chị chủ quán. Chị tỉnh bơ trả lời: “Đám đó học lớp tám lớn chín gì đó. Tại vợ chồng chú thường ghé buổi tối nên ít gặp. Chứ ban ngày chúng hay trốn học ra đây ngồi lắm. Hơi đâu mà lo chú ơi con nít thời buổi này nó vậy khôn nhờ dại chịu mà!”.
Mẹ tôi làm ở bệnh viện bà kể: “Lúc này mấy đứa con gái 16 17 tuổi bị AIDS quá trời. Có đứa đẹp như người mẫu biết kết quả xét nghiệm dương tính đứng khóc một hồi. Rồi lấy kiếng lấy son ra chỉnh sửa tỉnh như không”.
III. Mấy lần hình như dạo sau lễ tình nhân Valentine tôi đưa vợ đi khám bệnh “gì gì đó…” ở phòng mạch của một bác sĩ phụ sản. Lại cũng lạ cứ lâu lâu tôi lại thấy mấy đứa con gái tuổi chừng 15 16 chở nhau đến cửa phòng mạch nhìn quanh quất rồi vội vàng đẩy xe vào. Cũng có khi tôi bắt gặp một cặp trai gái đưa nhau đến đấy. Cô gái vẻ như lo lắng mặt mày xám ngoét trùng trình không bước. Chàng trai thì nhăn mày nhăn trán tay cứ ẩy ẩy vào lưng cô gái.
Tôi mang sự lạ ấy ra hỏi vợ tôi quát bảo “đàn ông đàn ang gì mà nhiều chuyện” nhưng cũng kể: “Trời ơi anh không biết đâu em để ý có đứa còn nhỏ xíu nhưng làm như quen mấy vụ nạo hút rồi. Cứ bước vào là tự động tụt… ra leo lên giường nằm chờ. Có đứa bước vô phòng cởi áo khoác ngoài ra em thấy rõ ràng nó mặc chiếc áo thun thể thao có đính bản tên học sinh đàng hoàng. Không hiểu cha mẹ tụi nó có biết là…”. Nói đến đột nhiên vợ tôi ngưng ngang chắt lưỡi thở dài.
***
Tôi thì chẳng thể luận bàn như một số bạn có bài đăng trên Báo Tây Ninh chỉ có thể mang những chuyện mình nghe mình thấy ra kể mong góp một chút cho diễn đàn “sống thử”. Mới qua đọc báo thấy ông Nguyễn Thiện Trưởng – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân số Gia đình & Trẻ em Việt Nam – đưa ra một vài số liệu cảnh báo: 22 2% thanh thiếu niên chưa lập gia đình đã có quan hệ tình dục trước hôn nhân; 21 5% nam thanh niên chưa lập gia đình đã có quan hệ tình dục với gái mại dâm; khoảng 30% số ca nạo phá thai là phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Nghe mà rợn rợn.