NĂM NHẤT

“Tao đã nói rồi quên dùm tao đi người ta không thương thì thôi coi như bỏ công xúc tép nuôi cò mình là dân tỉnh làm sao bì được với tụi Sài Gòn! Coi mày kìa ú rủ ù rù như gà mắc toi”. Nói đến đó thằng Lộc ngưng ngang đưa ly rượu lên môi hút cái trót. Nhìn thằng Thanh đầu cui cúi mái tóc không tiền cắt rủ xuống mặt phất phơ tự dưng nó cảm thấy bực mình thèm thoi một đấm. Mà nó cũng không thể hiểu được tại sao cái cô bé Lan đẹp đẽ vậy mới nói chia tay với thằng Thanh ngày trước ngày sau vừa rời khỏi giảng đường là nhảy lên yên chiếc Dream của thằng Việt đu tòn ten rất tình. Ở chung phòng trọ thằng Lộc quê miền Tây thằng Thanh quê miền Đông nhưng coi nhau như anh em. Nhìn thằng Thanh buồn suốt buổi chiều mặt dàu dàu nằm ngay đơ trên giường thằng Lộc sót ruột chạy ra quán bà Ba Ú xách 3 xị với mấy gói mì dựng đầu thằng Thanh dậy uống cho bớt buồn. Chai rượu vơi quá nửa thằng Thanh càng uống càng câm lặng nó vốn ít nói lại đâm ra nói nhiều. “Mà giả sử như nàng có yêu mày hết cỡ liệu mày có đủ can đảm để rước nàng về cái xứ nắng cháy cả đá của mày không? Tiên thánh mà còn gọi là Bà Đen nói gì đến tiểu thư thành phố…!” nó vừa nói vừa quờ tay chụp cái chai. Uống xong ly rượu thằng Lộc đứng dậy bỏ về giường nằm để một mình thằng Thanh ngồi đó lưng dựa vào tường đầu ngửa lên thổi từng cụm khói thuốc tròn tròn rồi vỡ ra tan loãng.
Yêu là cái gì chứ? Những ngày đầu ở đại học nhìn cái dáng cùi cụi tay chân gân guốc gương mặt lì lì của thằng Lộc chẳng có đứa con gái nào dám bắt chuyện. Gần một năm rồi mà cũng chỉ có mỗi nữ bí thư lớp là dám đến gần để… đòi tiền đoàn phí. Mà thằng Lộc cũng chẳng có thời gian để kiếm một mảnh tình vắt vai. Nó tự biết mình không thông minh nên cố cắm đầu học. Rãnh ra thì đi uống cà phê hoặc nhậu nhẹt với thằng Thanh. Mỗi lần Lan ghé phòng trọ hỏi han nó trả lời ậm ừ rồi quơ năm ba cuốn giáo trình rút tìm một quán vắng ngồi học. Thằng Thanh dân tỉnh nhưng ở thị cao lớn có tài đàn ghi-ta nhất là rãi ngón “lắc xích” móc “rô-man” chưa nói đến tài ca 6 câu vọng cổ hệt cha Minh Cảnh. Chỉ có mỗi tội là nghèo. Ở chung có tháng thằng Lộc phải chung luôn cả khoản tiền ăn lẫn tiền trọ. Mà đối với nó đó là chuyện vặt chưa bằng cái số lẻ tiền nhà nó mua thức ăn cho tôm mỗi ngày. Yêu là vậy sao? Mới bữa trước thằng Thanh còn mượn chiếc Cub 81 của nó chở Lan đi chơi đến nửa đêm. Thậm chí khi về thằng Thanh còn tủm tỉm cười mang đàn ra chơi đến gần sáng nghe réo rắt vui tươi lắm… Búng mẩu thuốc bay vèo qua cửa sổ thằng Lộc ngả người nằm xuống sàn xi-măng. Kệ tía mày nam nhi chi chí có yêu thì có chịu. Mà yêu là cái giống gì thì từ từ rồi nó cũng sẽ thử.
***
Chia tay Lan thằng Thanh đập nát cây đàn lậm lì lên giảng đường tối đến đi làm chân phục vụ cho một nhà hàng ka-ra-ô-kê máy lạnh nào đó tận ngoài Gò Vấp. Thằng Lộc nghỉ hẵn một tuần về quê. Khi lên nó đổi chiếc Cub 81 bằng chiếc “Sì-bây-sì” mới cứng dựng choán cả gian phòng trọ chật chọi. Vẫn cái dáng cùi cụi ấy nhưng bây giờ thằng Lộc chải chuốt hơn hay giở chuyện Bác Ba Phi ra kể làm mấy cô nàng chung lớp cười ngã nghiêng quặt quẹo. Cánh con trai càng bất ngờ hơn khi biết nó có tài rê giắt bóng phá nát hàng hậu vệ đối phương. Mỗi khi ghi bàn là nó chạy về phía cổ động viên phụ nữ giơ tay chào đánh rụp kiểu Hồng Sơn mừng bàn thắng vào lưới In-đô ở Sea Games… Lan bỏ thằng Việt chiều chiều cũng theo đám con gái nhảy lửng tửng khi thằng Lộc tung cú nước rút như Rô-bét-tô Săm-lốp gì đó dốc bóng xuống cánh tạt vào trong. Được ba trận Lan buồn buồn quay đi để khỏi thấy cảnh nữ bí thư mắt rơm rớm cầm chai dầu Thiên Lý lốc xốc chạy vào sân khi thằng Lộc bị hậu vệ đội bạn đốn lăn quay ở khu vực 16 mét 50. Mà thằng Lộc cũng ngộ rõ ràng nó đã kịp nhảy lên tránh được cú đốn giò nhưng nữ bí thư đổ gần cạn chai dầu nó vẫn cứ nằm ì ra đó rên rỉ.
Lúc này thằng Thanh thường không lên lớp về phòng trọ rất khuya người nồng nặc mùi rượu. Hỏi mãi Lộc mới biết chuyện thằng Thanh bắt gặp Lan ngã ngớn với một tay ba tàu trong căn phòng mờ mờ ảo ảo ở nhà hàng ka-ra-ô-kê chỗ thằng Thanh làm thêm. Nghe xong thằng Lộc lắc đầu tay vỗ vỗ lên vai bạn: “Khôn nhờ dại chịu kệ tía người ta còn mày cứ như vầy hoài làm sao học với hành”. Có một điều thằng Lộc không dám kể với Thanh rằng Lan không chỉ cặp kè với lão ba tàu ba tiếc gì đó mà cô bé cũng đã từng nhảy lên chiếc “Sì-bây-sì” của nó đi hát ka-ra-ô-kê long rong khắp các nẻo phố dài ngắn Sài Gòn. Cũng nhờ Lan thằng Lộc mới biết hôn môi như thế nào chỉ có điều nó không có được cái cảm giác tê tê đầu lưỡi rần rần da thịt như mấy cha tiểu thuyết gia thường tả.
Độ rày mỗi ngày lên giảng đường thằng Lộc cứ mong gặp nữ bí thư. Con gái Sài Gòn lại có thâm niên công tác Đoàn mà lạ. Dạo trước cứ mỗi khi nàng tình nguyện đi đòi nợ tiền quỹ tiền đoàn phí… thằng Lộc luôn có cảm giác như nàng đang chuẩn bị bước ra thảm đấu Ka-ra-tê tay vung vẩy mắt trợn trừng. Còn bây giờ cứ thấy thằng Lộc đến gần mặt cô nàng đã đỏ lên như gấc chín mắt chơm chớp đôi bàn tay lóng ngóng hết vò vạt áo bên này lại vò vạt áo bên kia. Cũng tệ thật! Trước thằng Lộc vốn ghét cay ghét đắng nữ bí thư nên nó chỉ biết loáng thoáng cô nàng tên là Hồng Trang. Giờ chung lớp chung trường sắp hết năm thứ nhất ai lại đi hỏi: Ơ ợ ớ… bí thư có họ tên khai sinh đầy đủ thế nào hỉ? Nguyễn Trần Trịnh Phạm… hay Công tằng Tôn nữ. Dẫu sao thằng Lộc biết rõ mười mươi một điều là nữ bí thư cũng thích nó.
***
Nhưng có lẽ suốt đời nó sẽ không thể nào quên được ngày thi cuối cùng của năm thứ nhất. Tối ấy lần đầu tiên Trang nhận lời cùng nó ra Thủ Thiêm uống cà phê. Và cũng tối ấy thằng Lộc bất ngờ phát hiện ra rằng nữ bí thư của nó cũng rất đẹp. Bờ môi đo đỏ tóc xoả dài xuống vai e ấp trong chiếc đầm trắng. Trời ạ gió từ phía sông Sài Gòn thổi lên lồng lộng mà nó vẫn cảm thấy nóng. Mồ hôi tuôn đầm trên trán chảy trợt xuống má. Chỉ đến khi thằng Lộc rít được một hơi thuốc dài nó mới thật sự bình tỉnh trở lại. Vãn chuyện. Từ chuyện học hành đến chuyện đá banh sang cả chuyện thằng Thanh bỏ buổi thi ban sáng. Đến đó tự dưng lại hết chuyện. Cả hai yên lặng nhìn sang bên kia sông lấp lánh ánh đèn. Thằng Lộc chỉ còn biết cầm chiếc muỗng quậy lanh canh trong ly cà phê đã tan hết đá tự lúc nào. Nó lại đốt thuốc. Đóm sáng loé lên chập chờn một khuôn mặt một bờ môi. Thằng Lộc thầm cảm ơn người chủ quán cà phê đã cố ý sắp xếp ở mỗi bàn chỉ một băng ghế đá để những người đang yêu có thể ngồi sát bên nhau. Thằng Lộc bắt đầu nhích đến chỗ Trang. Từng chút từng chút. Đã thật gần. Thằng Lộc rít thêm một hơi thuốc. Nó nhẹ nhàng choàng tay qua vai Trang. Thằng Lộc nghe rất rõ từng hơi thở dập dồn của Trang lẫn tiếng thình thịch trong lồng ngực nó. 2 phút… 5 phút… rồi 10 phút trôi qua. Cả hai vẫn yên lặng nhìn sang bên kia sông lấp lánh ánh đèn. Chợt nhiên thằng Lộc kéo Trang về phía mình. “Đừng… Lộc!” giọng Trang ngắt quãng. Dường như nó không còn nghe thấy gì nữa cố ghì chặt Trang trong vòng tay của mình. Môi cố lần tìm. “Bốp” cái tát như trời giáng của Trang đã làm thằng Lộc bừng tỉnh. Nữ bí thư của nó đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Khi thằng Lộc vội vã lấy xe ra khỏi bãi cũng là lúc Trang vừa leo lên một chiếc taxi.
Về đến phòng trọ thằng Lộc nằm bệt xuống giường ôm đầu tự trách tự sỉ vả. Mà cũng chẳng hiểu sao lúc đó nó lại làm vậy. Hết rồi vậy là nó thất tình buồn nẫu ruột nẫu gan. Hèn gì thằng Thanh bệ rạc đến thế. Chẳng biết ngày mai lên lớp nó có can đảm nhìn mặt Trang không? Hay là trốn về quê vài bữa cho lắng chuyện… Đang lo ngai ngái thằng Lộc giật mình khi nghe tiếng gõ cửa tiếng ai đó gọi tên nó. Cánh cửa vừa bật mở thằng Lộc đã thấy bà chủ nhà thở hào hển tay chặn ngực: - “Con hay gì chưa Lộc? Thằng Thanh bị… bị… chém”. Lộc hoảng hồn chụp lấy vai bà chủ nhà hỏi dồn: - “Ai chém? Nó đang ở đâu?”. Phải vài giây sau bà chủ nhà mới nói rõ được. Một đám lưu manh nào đó quậy phá thằng Thanh can ngăn nên bị tụi kia rút “hàng” chém xả vai.
Thằng Lộc kéo hết ga vượt cả đèn đỏ đến trung tâm cấp cứu. Nó điếng người khi nhìn thấy thằng Thanh nằm mê man bất tỉnh máu loang lổ trên chiếc áo trắng đã rách nát. Không biết Lan đến tự bao giờ nắm chặt lấy tay Thanh thút thít khóc. “Em đi chơi về khuya… tụi lưu manh chặn đường. Không biết anh Thanh ở đâu nhào tới… ảnh chỉ một mình… bị tụi nó chém!” Lan tức tưởi kể rồi oà khóc. Bây giờ thằng Lộc mới hiểu tại sao thằng Thanh thường về khuya. Thì ra nó vẫn còn yêu Lan âm thầm đứng đợi Lan trước nhà mỗi tối. Cũng có thể thằng Thanh cũng biết chuyện Lan đi chơi với thằng Lộc nhưng tại sao thằng Thanh không giận dữ thậm chí cũng không một lời bóng gió. Lẽ ra Lộc không nên làm cái điều tồi tệ đó. Lẽ ra nó có thể giúp thằng Thanh vượt qua cú sốc. Mà lẽ ra…
Vừa bước ra ngoài hành lang thằng Lộc ngồi sụp xuống người run run. Có ai đó đặt bàn tay nhè nhẹ lên vai nó. Thằng Lộc ngước lên lấp loáng một chiếc đầm trắng.