ĐÓI

Đói. Ruột gan cồn cào bao tử rên lên từng cơn lọc ọc. Tự dưng anh thấy thèm một tô phở Bắc nóng hôi hổi ngắt năm bảy nhánh ngò gai thêm nhúm lá kinh giới tương đen tương đỏ cứ thế mà sì sụp. Nhắm mắt lại anh tưởng tượng gương mặt mình lúc no nê: tủm tỉm cười mồ hôi tuôn từ trên trán trợt xuống má nhờn nhợt. Miệng hít hà vì cay thi thoảng lại lấy ngón tay út chọt móng vào kẻ răng khựi khựi rồi búng móng tay tanh tách mảnh rau bay vèo dán hẳn vào tường. Chắc mãn nguyện lắm… Lại đói. Quặn từng cơn. Mẹ cha nó! Cái số anh sao mà đen như đít chảo. Cuối tháng cuối năm gặm hai ổ bánh mì không xách chiếc xe đạp chạy rong khắp Sài Gòn tìm bạn bè vay đỡ vài chục cầm cự qua ngày đợi lãnh tiền công gia sư. Thằng thì lắc đầu quầy quậy thằng buông tiếng thở dài não nuột. Có thằng lục lọi đâu trong đống sách vở dưới đáy rương chìa cho anh tờ hai chục ngàn xếp làm tư nhưng môi dưới thì chành ra giần giật… Anh bỏ về nhà trọ xách cái ca nhựa đóng cợn vàng vàng sang bên mấy ả mắt xanh mỏ đỏ xin nước nốc ừng ựng hy vọng lấp đầy chỗ trống trong bao tử.
Trời đã chạng vạng. Anh nằm cuồn queo trong chiếc chăn lâu ngày ngày không giặt tanh tanh. Đám mắt xanh mỏ đỏ kéo nhau đi. Ngang qua phòng anh thấy cửa không khép có đứa thò đầu vào tí tởn: “Anh hai sinh viên ới ơi mở hàng cho em đi giảm giá ba mươi phần trăm khuyến mãi!”. No nê anh sẵn sàng “tay đôi” với đám này. Đói anh chẳng buồn động đậy. Rúc ríc tiếng cười vẳng xa xa.
***
Dậy. Anh chợt nhớ ra mình còn một chỗ quen chưa đến. Phòng cuối gian nhà trọ có một cô gái đồng hương lên Sài Gòn làm thợ may công nghiệp. Hôm nay dường như cô ấy không tăng ca vì lúc chiều quơ đống quần áo ra hồ nước giặt anh còn thấy cô ta vừa bước từ nhà tắm ra nghiêng nghiêng đầu hai tay cầm chiếc khăn lớn chà xát lên mái tóc mới gội. Nhưng mà… Mẹ cha nó đã đói còn bày đặt sĩ. Có thực mới vực được đạo. Ăn để sống chứ nào có phải sống để ăn.
Ly nước lọc trên bàn đã cạn. Cô gái đồng hương thừ người ra một chút trước lời đề nghị hơi bất ngờ của anh. Cầm tờ năm chục nhét vào túi quần anh lí nhí cảm ơn rồi vội vàng cáo lui. Lần đầu tiên mượn tiền con gái anh có cảm tưởng như khí huyết trong người nhộn nhạo dồn lên mặt rần rần. Thôi đành vậy vì sự nghiệp ăn uống. Lọc ọc… lọc ọc… anh vội bước ra đường xuống phố.
Từ khu nhà ổ chuột của anh phải đi vòng vèo qua một đoạn đèn đường cái tỏ cái lu – nơi hoạt động của đám mắt xanh mỏ đỏ. Xuống tới phố nhất định anh phải ăn ít nhất hai tô phở uống một ly cà phê đá hút vài điếu Con Mèo… cho đã thèm. Anh cười nhấn mạnh bước chân.
Lách qua những bọc ni lông đựng rác vương vãi từ trên vỉa hè xuống tận dưới lòng đường anh huýt sáo. Mẹ cha nó! Từ sáng đến giờ anh nốc không biết bao nhiêu là nước nhưng ở trong nhà không sao ra đến đây lại đòi ra. Đưa mắt nhìn quanh quất. Thiên thời địa lợi nhân hoà tối trời tối đất thế này tấp đại vào đâu đó cũng chẳng ma nào để ý.
Chưa kịp làm gì mấy ả mắt xanh mỏ đỏ như từ dưới đất chui lên xồng xộng chạy tới. Đứa nắm tay đứa ôm cổ kéo dài giọng: “Đi chơi với em không anh?”. “Em chìu từ A tới Z…”. “Lá lành đùm lá rách đi anh em đang ế độ…”. Hoảng hốt anh vùng vẫy cố thoát khỏi những cánh tay vươn dài như vòi bạch tuột bủa giăng tứ phía. Anh co giò chạy thục mạng đến khi thấy ánh đèn sáng loà rực rỡ của phố mới dừng lại thở hổn hển.
***
Mẹ cha nó! Lại đạp phải “bẫy” của mấy con chó nhà giàu cài dọc đường mùi thum thủm bốc lên. Tay bịt mũi anh đưa chân quẹt quẹt chiếc dép lên gờ vỉa hè. Bao tử rên lên từng cơn. Cách chỗ anh đứng vài trăm mét chiếc hộp đèn vẽ đầu con bò treo cao cao đung đưa đung đưa.
Kéo đĩa rau lại gần mở nắp hủ tương đen tương đỏ so so đôi đũa. Mùi bánh phở mùi hành mùi thịt bò tái quện lại thơm phức. Cẩn thận anh tọt tay vào túi quần hết bên đây tới bên kia nắn bóp hai túi áo liếc xuống cả gầm bàn… tờ năm chục ngàn biến mất. Mồ hôi tươm ra có giọt rớt xuống tô phở nghi ngút khói. Trời ạ! Nó ở đâu chứ? Chẳng lẽ cái số của anh còn đen hơn đít chảo nữa sao? Thẫn thờ buông đôi đũa xuống bàn anh cúi xuống nhìn tô phở chực rơi nước mắt. Không ăn thì đói mà ăn thì cũng ghẹn họng ghẹn hầu.
… Có tiếng đẩy ghế có mùi nước hoa rẻ tiền nồng nồng át hẳn mùi thơm béo ngầy ngậy của phở. Ngước đầu lên trước mặt anh là ba cô ả cổ áo thun trể xuống thây lẩy gác lên cả cạnh bàn những khoảng trắng nhập nhoà. Hình như đám này ở cùng gian nhà trọ với anh thì phải. Một ả có vẻ lớn tuổi nhất mặt trét một lớp kem dày cộm thò tay vào ngực móc ra một tờ năm chục ngàn nhàu nhúm hắng giọng: “Anh hai sinh viên trả lại cho anh! Ban nãy bả độ mấy con nhỏ này làm bậy định kiếm chút đỉnh ăn cháo khuya. Trời tối quá không biết là người quen…! Anh thì cũng chẳng giàu có gì cho cam”. Anh sững người mắt chơm chớp định thần.
Một phút trôi qua. Cô ả lớn tuổi nhất vói tay cầm ống đũa dằn lên tờ năm chục ngàn giờ đã được vuốt thẳng thớm. Anh đói họ cũng đói. Một ả cầm cọng rau quế đưa lên mũi khịt khịt.
Cả ba đứng cả dậy chỉnh lại cổ áo quay lưng định bước ra ngoài. Anh hét lớn: “Chủ quán cho thêm ba tô nữa nhanh lên”.