Đông Dương

Tôi không rõ hắn sinh ngày nào tháng nào chỉ biết hắn sinh ngay vào cái đận cha mẹ hắn cùng đồng đội bồng trống thoát đi từ Đồng Pan sang đất Campuchia để "bảo toàn lực lượng" trước trận càn Đông Dương đại quy mô của quân Mỹ - nguỵ cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1970. Có lẽ cũng vì duyên cớ này mà hắn được đặt tên là Đông Dương. Cha mẹ tôi với cha mẹ hắn cũng là chỗ bạn bè đồng đội nên khi gặp nhau hắn thường cắc cớ hỏi: "Đi đâu đó anh Tư?" (thứ của cha tôi) tôi cũng đâu chịu lép đốp liền: "Vòng vòng chơi được hông anh Út?" (thứ của cha hắn).

Từ khi giải phóng đến những năm 90 của thế kỷ trước gia đình tôi và gia đình hắn sống nhờ trong những căn phòng nhỏ của Ty Thông tin - Văn hoá sau này đổi thành Sở Văn hoá - Thông tin. Nhưng tôi chỉ biết Hồng Lê - em gái Đông Dương vì từ nhỏ hắn và thằng em út Cu Tèo được cha mẹ gởi về sống với Ngoại đâu ở mé Gia Bình xứ Trảng. Cha hắn là cựu Trưởng đoàn Cải lương Tây Ninh Nguyễn Thế Nghiệm dáng người nhỏ thó cằn cỗi nhưng khá vui tính giọng sang sảng. Mẹ hắn bà Thu Hồng từng là diễn viên múa của đoàn.

Cha mẹ cải lương vì thế chuyện hắn theo nghiệp diễn làm vương làm tướng dưới ánh đèn màu cũng là lẽ thường. Cu Tèo giờ lấy tên là Bình bị di chứng chất độc da cam từ cha mẹ có tật bàn tay đành chấp nhận làm kế toán cho đoàn. Ngoại trừ Hồng Lê là không "dính" được với nghề dù một dạo cũng thường xuyên lên Đài Truyền hình Tây Ninh ca sáu câu.

Hắn ca cũng chẳng ngọt ngào gì mấy giọng khàn khàn nhựa nhựa kiểu sinh ra chỉ để đóng kép lão như NSND Diệp Lang nên từ lúc hắn theo đoàn cùng lắm là "lên" tới kép nhì. Cũng có một lần hắn được thủ vai chính Lục Vân Tiên đàng hoàng trong trích đoạn Kiều Nguyệt Nga mà đoàn Tây Ninh mang đi dự giải Trần Hữu Trang. Tôi chỉ xem loáng thoáng nhưng sau này mỗi lần cà kê nhậu nhẹt nhắc chuyện Lục Vân Tiên hắn quê tôi lắm! Tôi cứ nhìn hắn rồi khà khà cười cười: "Cha nội số ông chết dí vai gian vai già và vai... dê! Đóng Lục Vân Tiên mà tôi cứ tưởng lầm là Trịnh Hâm".

Đùa vậy cũng có đôi lần hắn trổ cộc chửi đổng "mẹ họ" nhưng được cái là mau quên. Gặp nhau lại hỏi "Đi đâu đó anh Tư?".

Tốt nghiệp Trung học hắn khăn gói từ Gia Bình lên Thị xã xin vào học Cải lương ở Trường nghiệp vụ nghệ thuật quần chúng đóng đô ở gần cửa 4 Nội ô Toà thánh (giờ là trụ sở Hội VH-NT). Học hành bài bản nhưng khổ vì trường thuộc Sở VH-TT nên khi tốt nghiệp có ai công nhận bằng đạt chuẩn trung cấp đâu nên sau này lại phải "cắp cặp" theo học Đại học Văn hoá tại chức. Nghệ sĩ ưu tú Kim Thoại nói: "Tính ra lớp Đông Dương học ra trường đều ca được diễn xuất cũng khá... nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ còn được vài người theo nghề".

Năm 92 Đông Dương tốt nghiệp. Thầy cô của trường bàn giao nguyên lớp cho Đoàn Cải lương Tây Ninh khi ấy đang lưu diễn tận Bến Tre. Vào thời điểm đó cải lương bắt đầu bước vào thời kỳ thoái trào cực khổ và gian truân nghệ sĩ rời đoàn tản mác kiếm kế sinh nhai Đông Dương vẫn gắng trụ và trở thành một trong những nghệ sĩ cốt cán của đoàn.

Lớn lên biết Đoàn Cải lương Tây Ninh tôi chỉ ấn tượng có vài kép độc. Những năm cuối thập niên 70 nghệ sĩ Thanh Hải (cựu Giám đốc Sở VH-TT) thành danh với duy nhất vai diễn huyện quan Tô Đình Hàm trong vở "Trăng sáng làng Kha". Nửa hề nửa độc hình ảnh Tô Đình Hàm cúi rạp mình để xin viên quan hai Pháp "cây sung hai lóng" (cây súng hai nòng - NV) ấn tượng đến mức "kép độc" lừng danh Hoàng Giang phải lè lưỡi mà than rằng: "Trên đời chỉ có một Tô Đình Hàm - Thanh Hải!". Cùng thời gian đó đoàn còn có nghệ sĩ Hoàng Phương chuyên đóng vai tướng giặc và sĩ quan nguỵ với giọng cười "khạp khạp" nghe rỡn óc.

Bây giờ là Đông Dương. Hắn không có được giọng điệu kẻ cả dáng điệu khệnh khạng của Thanh Hải giọng cười rỡn óc của Hoàng Phương và cũng không hẳn là chỉ chuyên đóng vai "kép độc". Hắn gây ấn tượng ở những vai già vai gian hùng... bằng ánh mắt cử chỉ mà dân Tây thường gọi là "ngôn ngữ hình thể".    

Tết năm ngoái đoàn dựng vở "Sóng gió vương triều" nội dung vở diễn xoay quanh giai đoạn đầy sóng gió của triều đình nhà Lý khi vua Lý Thánh Tông băng hà (1702). Thái sư Lý Đạo Thành cùng Thượng Dương hoàng hậu đưa Thái tử Càn Đức - con của Linh Nhâm hoàng hậu Ỷ Lan - mới 7 tuổi lên ngôi nhưng giành quyền Nhiếp chính buông rèm nghe chính sự không cho phép Ỷ Lan kề cận để chăm sóc con. Với sự giúp đỡ của Thái uý Lý Thường Kiệt Ỷ Lan khôi phục quyền nhiếp chính. Để dẹp bỏ hiềm khích Ỷ Lan mời Lý Đạo Thành trở lại triều đình giữ chức Thái phó bình chương quân quốc trọng sự cùng Thái uý Lý Thường Kiệt điều hành việc nước.

Đông Dương được đạo diễn Linh Châu giao vai Lý Đạo Thành. Hắn trằn trọc mãi cái khó là phải làm thế nào thể hiện được một Lý Đạo Thành hủ nho chỉ tôn thờ dòng chính quý tộc cương quyết không để nguyên phi Ỷ Lan vốn xuất thân từ một thôn nữ trồng dâu nuôi tằm ở trang Thổ Lỗi hương Siêu Loại (nay thuộc huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh) lên làm Hoàng hậu Nhiếp chính. "Lạnh lùng" khi cùng Thượng Dương hoàng hậu đưa Ỷ Lan lên dàn hoả; "Hoảng loạn" khi hay tin Thượng Dương hoàng hậu thuốc chết 72 cung nữ rồi tự sát để Ỷ Lan đời đời mang tiếng xấu; "Hối hận" khi Ỷ Lan xoá mọi hiềm khích mời Lý Đạo Thành ở lại triều cùng Lý Thường Kiệt trông coi việc nước chuẩn bị đối phó với hoạ xâm lược từ phương Bắc. Lạnh lùng hoảng loạn hay hối hận... tất cả đều được Đông Dương thể hiện bằng ánh mắt bằng nét mặt bằng cách cầm quạt.

Bây giờ dường như kiêng kỵ anh chị em nghệ sĩ của đoàn hiếm ai nhắc đến vở diễn "Khu vườn của Thượng đế" của đạo diễn Đoàn Bá mang lại hai huy chương vàng cho nghệ sĩ Thanh Thanh Mai và Anh Thư tại Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 2009. Nhắc đến vở diễn này sẽ có người rơi nước mắt vì nhớ hề Gần - vai Thần Chết. Anh "đi" khi chỉ còn non tháng đến Hội diễn. Với Đông Dương không chỉ là nhớ hề Gần mà còn là vì khó quên được đận hắn phải lên bàn mổ ruột thừa khi đoàn đã đưa quân xuống thành phố xem hội diễn chờ ngày đến lượt. Lần ấy hắn được giao vai diễn Rùa thần lưng đeo mai đi đứng lúc nào cũng phải lom khom lại phải gồng mình để cho Thanh Thanh Mai leo lên lưng "bơi" từ sân khấu vô cánh gà.

Một ngày Chủ Nhật sáng cà phê "tám" với mấy đồng nghiệp ở toà soạn đến trưa lơn tơn chạy về tôi tạt vào "cứ" của đoàn tấp vô chòi căn tin của Đông Dương. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế trước mặt là cái đầu tóc giả "lượm" được của ai đó tỉ mỉ lấy mớ tóc vụn quết keo dán lại. Hắn nhăn nhăn: "Làm gì có tiền để mua bộ tóc mới phải liệu cơm gắp mắm!". Đến khi xem hắn đóng Lý Đạo Thành nhìn đầu tóc búi đạo mạo suýt chút nữa tôi bật cười khi nhớ cảnh hắn cố quết thật nhiều keo dán lại lớp lót trong đã rách bươm. Rồi lại ngậm ngùi cho lớp lớp xiêm y rực rỡ dưới ánh đèn màu. Có ai biết đó là hàng dạt của những nghệ sĩ tài danh thành phố có ai biết đó là những mảnh giáp rách manh áo lụa sờn được may vá lại...

"Sao kỳ vậy? Bài nào mày viết về đoàn không than nghèo kể khổ thì cũng moi chuyện chật vật cơm áo gạo tiền!" - Đông Dương trách. Với hắn khổ đó cực đó nhưng hãy lạc quan đi cứ tin là sẽ đến ngày đoàn không phải sống cảnh chung ngõ mượn nhà của Bảo tàng sẽ có rạp có sân khấu để tập có nhà tập thể để nghệ sĩ trú thân vân vân và vân vân. Hắn làm tôi cũng lạc quan theo vững tin là cải lương sẽ không chết sẽ trở lại thời hoàng kim. Điều đó ít nhiều cũng có cơ sở vì không chỉ có Đông Dương mà còn có những Giang Xuân Anh Thư Hồng Cẩm... vẫn quyết liệt sống chết với nghề.

Đặng Hoàng Thái

 

Phùng Quý

Chào ĐHT

Chào ! Một bài viết rất xúc động. Rất tiếc chưa hề thấy đăng tải ở đâu. Tác giả nên phổ biến rộng hơn trên báo viết nhé.