Cậu tôi

Đám con cháu hay tin lắc đầu cười tủm tỉm. Tuổi đã 50 ba lần rước dâu chưa lần nào cậu sống với bà mợ nào trọn được mười năm. Má tôi thò chân xuống sàn gạch khẻ đẩy đung đưa võng: "Cậu mày giống hệt ông ngoại xấu người nhưng miệng dẽo đeo. Bởi dzậy sẩy bà này có bà khác liền. Mà cậu mày ở bên Mỹ làm gì như dân Việt Nam mình: hổng còn tình cũng còn nghĩa". Nói rồi bà vắt tay lên trán mắt khép hờ kẽo kẹt đưa võng lâu lâu lại thở dài. Hình như bà thương cho cái đường tình duyên lận đận của cậu tôi!?

***

Thời Pháp dông Mỹ lò dò sang nhà ngoại tôi cũng tầm tầm cỡ địa chủ ruộng đất cò bay gãy cánh. Xấu người ngũ đoản nhưng giỏi chữ nho lẫn chữ Tây ông lại biết đá banh có chân trong đội quận. Vào trận cứ mỗi lần ông càn xuống được khu vực mười sáu mét năm mươi là chắc ăn có bàn thắng nên cũng vào loại có tiếng tăm trong quận. Má tôi kể bà ngoại tôi là vợ thứ ba dân "công-tra" nhưng lưu lạc xuống miệt xứ Trảng mở quán bán bánh canh ở đầu ngã tư thị trấn. Bà mê ông từ cái lần ông chơi hẳn bộ đồ bà bà trắng đầu đội nói "lái heo" trắng chiếc vespa cũng màu trắng... ra quán của bà kêu tô bánh canh xị rượu Gò Ván. Ăn được một chập tự dưng ông ngoắc tay kêu bà ra: "Cô chủ ơi bánh canh mà cho ít nước lèo quá làm sao ăn?". Bà giả đò làm mặt lạnh tanh (nhưng trong ruột lô tô kêu rân trời) bưng tô vô trong thêm chút nước lèo. Được một hồi ông lại kêu nước nhiều xin thêm bánh. Thêm bánh ông lại chắt lưỡi than một mình (cố ý để cho bà nghe): "Mèn ơi lỏng bỏng như vầy thiếu thịt thà làm sao ăn đây?". Bà bực mình nhưng cũng thấy mắc thắt cười "thằng cha già dịch". Mê vậy thôi nhưng chưa thành. Phải đến dịp cúng đình Gia Lộc chỉ một đêm nghe ông lấy hơi hắng giọng cất tiếng "Hò ơ... chiếu Cà Mau nhuộm màu tươi thắm .Công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu.Chiếu này tôi chẳng bán đâu... Tìm em không gặp... Hò ơ... tìm em không gặp tôi gối đầu mỗi đêm!" bà đóng cửa quán quảy gánh về nhà ngoại tôi cho dù biết rằng bà phải chịu cảnh làm vợ thứ cho ông.

Nhưng ngộ cả ba bà ngoại của tôi sống khá hoà thuận. Nhà có lò đường bà ngoại lớn lo chuyện cơm nước cho công bà ngoại hai lo coi máy móc bà ngoại ba lo chuyện bán buôn... sung túc lắm! Chiến tranh đột nhiên bùng lên dữ dội. Ngoại tôi có ba dòng con đâu cũng mấy chục người nhưng loạn lạc người "lên xanh" chiến đấu rồi hy sinh người ở nhà lớp bị pháo bắn bị đạp trái mà mất mạng nên chỉ còn được vài người đếm chưa đủ mười ngón tay. Gặp cảnh lò đường nhà ngoại tôi cũng chính là nơi trú ẩn của lực lượng du kích quận mấy lần xe Mỹ chạy ngang bị phục kích. Tụi nó tức xách súng phóng lửa thổi cháy rụi.

Đau lòng vì cửa nhà tan nát con cái lớp chết lớp lưu lạc tứ phương. Ông bà Ngoại tôi lần lượt qua đời. Chỉ còn lại mình má tôi là lớn vừa nuôi em vừa cật lực làm lụng để gầy dựng lại cơ nghiệp của ông ngoại tôi.

Thật ra ông cậu Út việt kiều này là con "ngoài luồng" của ông Ngoại tôi trong một lần dừng chân ở bến sông miệt An Thới khi theo ghe gánh hát của ông Ba tôi phụ chân đàn kìm. Cho đến lúc qua đời ông ngoại tôi cũng không biết mình có một giọt máu rơi trong những ngày lang thang đây đó. Cũng chẳng hiểu vì nguyên do gì "bà ngoại tư" của tôi lại ngược xuống Sài Gòn rồi được tay cận vệ thân cận cửa đại sứ Graham Martin cưu mang đưa cả mẹ lẫn con lên trực thăng bay ra hạm đội bảy khi phi đoàn A-37 của Nguyễn Thành Trung oanh tạc sân bay Tân Sơn Nhất. Mãi đến năm 1996 "bà ngoại tư" mới cho cậu tôi biết nguồn gốc về Việt Nam lần về quê dò tìm má tôi. Ruột rà máu mủ cũng kể từ đó cậu út luôn coi nhà tôi như mái nhà thân thuộc ở quê hương. Cả ba lần cưới vợ má tôi đều phải đứng ra làm chủ đại diện đằng trai. Nhưng có lẽ má tôi không có duyên mai mối nên lần nào cậu cũng gãy gánh giữa chừng. Mỗi lần nghe tin cậu thôi vợ má tôi đổ bệnh không phải vì lo cho cậu mà vì lo không biết mấy đứa em con cậu sống trong cảnh cha một đằng mẹ một nẽo sẽ sống ra sao? Học hành thế nào? Tôi an ủi: "Má ơi hơi đâu mà lo dân Mỹ quen tự lập từ nhỏ. Chắc không sao đâu! Mà cậu còn phải cấp dưỡng cho tụi nó đến mười tám tuổi lận yên tâm đi!". Má tôi bâng quơ: "Nhưng không có cha mẹ coi sóc liệu tụi nhỏ có thành người không? Không thấy trên truyền hình sao? Dân Mỹ bước ra đường vô trường học súng ống lận lưng muốn bắn là bắn... Biết đâu mà lần!".

***

Cậu tôi lại muốn vợ!

Lần này lại cũng qua mai mối nhưng khác với ba bà mợ trước "bà mợ tương lai" này lại nhỏ hơn cậu tôi hơi hai con giáp nghe đâu vừa tốt nghiệp đại học. Chưa nhìn thấy dáng thấy mặt má tôi đã than trời: "Út à mày nghĩ làm sao vậy? Mày ở bển tiếng là ở Mỹ nhưng chỉ có cái nghề làm neo (nail - làm móng tay chân). Cưới nó về nuôi nó đi học khi học xong rồi liệu nó có chung thuỷ với cái thằng già lớn tuổi nghề nghiệp thì cũng chẳng lấy gì làm danh giá như mày không?". Cậu tôi hề hề: "Lo chi xa quá vậy chị? Mà con nhỏ này cũng thuộc loại lành. Mấy ngày gặp nhau ở Sài Gòn em cho nó cả đống tiền sắm cho đủ loại quần áo mỹ phẩm nó đâu có chịu lấy cũng đừng hòng đụng được cọng lông chân. Nó còn nói: Đừng thấy nó nghèo mà khi dễ. Chẳng qua mới bị người yêu phụ bạc lại nghe người ta nói em là Việt kiều nhưng hiền lành tình duyên lận đận nên cũng tò mò muốn làm quen thử được thì cưới không thì thôi! Mà em về chơi những hai tháng dư thời gian để tìm hiểu thực hư thế nào mà!".

Về chơi hai tháng. Trừ những ngày hẹn với "mợ tương lai" hầu như đêm nào cậu cũng kéo tôi ra thị trấn đi loanh quanh. Khi thì nhậu khi thì cà phê khi thì hứng chí vào xuống tận Sài Gòn vào quán bar nhảy nhót. Cũng may nhờ những năm tháng "làm" sinh viên tôi cũng biết vài điệu nhảy cơ bản chứ không cái mặt đã quê trớt vào quán bar lóng nga lóng ngóng càng lòi dấu bùn sình xứ Trảng. Ngoài mặt cậu là người khá tiếu lâm thuộc loại mặn. Nhưng sau điệu cười khà khà tưởng chừng như rất sảng khoái ấy dường như cậu đang cố che giấu bộn bề tâm sự. Cho đến lúc chỉ còn mươi bửa nửa tháng nữa cậu phải rời Việt Nam lúc ấy tôi mới biết cậu đã phải sống trong những ngày tháng thật buồn nơi đất khách.

***

Đêm ấy trời đã gần về sáng chai rượu chỉ còn sót lại đúng một ly gói Jet chỉ còn duy nhất một điếu.

"Ngoại tư mất chôn cất xong cậu cũng mất luôn chỗ làm. Mỹ mà nó đâu hiểu được tình cảm của người dân Việt Nam mình với đấng sinh thành như thế nào. Chỉ thấy mình nghỉ nhiều ngày là nó cắt hợp đồng ngay. Dân Việt mình ở bên đó chủ yếu sống nhờ nghề làm neo vì đâu có thằng Mỹ nào chịu khó ngồi để thiên hạ đưa cái chân thúi hoắc ra trước mũi mình có khi còn bị khách hàng giỡ chứng thẳng giò đạp cho một phát ứ hự. Nên mất việc khó tìm chỗ làm mới lắm. Cậu phải sống nhờ trợ cấp thất nghiệp cùng cực lắm. Mấy đứa em mày thì đang tuổi ăn tuổi lớn cậu làm sao lo cho tụi nó xuể.

Trầy trật đâu được chừng ba tháng. Bữa nọ buồn quá cậu lái xe đi câu đi được một đoạn sực nhớ ra mình quên một số vật dụng nên cậu quanh xe lại quay về nhà. Không ngờ cậu phát hiện mợ mày (bà mợ thứ ba) dẫn trai về nhà. Cũng là một thằng dân Việt mình nhưng nó giàu hơn cậu có cơ sở chuyên tân trang laptop xách tay bán về Việt Nam. Cũng chẳng hiểu sao lúc ấy cậu rất điềm tĩnh chỉ lẳng lặng gọi hai kẻ "mèo mã gà đồng" ra nói chuyện rồi yêu cầu mợ mày làm thủ tục ly hôn.

Thật tình đó là cái giá cậu phải trả cho cái thói đàng điếm ăn chơi của mình thôi. Mấy năm chung sống với nhau mợ mày thừa biết chuyện cậu trăng hoa đây đó nhưng ráng nhịn vì con. Đến khi cậu thất nghiệp lại chỉ lo ăn trợ cấp không ráng kiếm việc gia đình túng bấn... đủ chuyện dồn ép mới dẫn đến cơ sự đó. Khổ là khi cậu dọn mớ đồ đạc ra ngoài thuê nhà ở nhường căn nhà lại cho mợ mày với hai đứa em cậu lại nghe mợ hai mày điện báo con D. - đứa con gái mà cậu hy vọng nhất đang làm việc cho một công ty người mẫu đột tử vì phi ma tuý quá liều.

Ôm xác con D. là đàn ông mà cậu khóc ngất. Con nghĩ xem mới đó vài bữa nó còn gọi cho cậu căn dặn: Mùa đông tới rồi có đi câu daddy nhớ giữ ấm. daddy yên tâm đi vài hôm nữa có show diễn con lĩnh tiền gởi cho daddy về Việt Nam thăm cô hai (tức má tôi) cho đỡ buồn. Mà không khóc làm sao được hả con trước lúc mất nó cũng đã kịp gởi vào tài khoản của cậu cát-xê nguyên show diễn của nó. Nó từng nói: Hôm rồi nghe Teresa Sam về Việt Nam thi Hoa hậu thế giới người Việt khen Việt Nam lúc này đời sống khá lên nhiều lắm con cũng muốn daddy dẫn con về một chuyến nhưng bận quá...!

Không khóc làm sao được! Dù cậu thương D. nhất nhưng từ khi thôi mợ hai cậu chỉ lo cho gia đình mới ít có thời gian chăm sóc tìm hiểu xem cuộc sống của nó như thế nào. Làm cha mà để cho con rơi vào vòng vây nghiệt ngã của ma tuý tội cậu lớn lắm con à!

***

Cậu tôi đã không lấy vợ như dự định ban đầu. Nhưng lạ là cũng từ khi cậu đi má tôi vẫn thường nhận được điện thoại của "mợ hụt" trẻ da non mỉu như con nít giọng ngọt như mía lùi. Má tôi vẫn cho là "mợ hụt" muốn "cua" cậu tôi để tìm cách sang Mỹ nên trả lời điện thoại nhát gừng thường chỉ vài ba câu thăm hỏi chiếu lệ tuyệt nhiên không nhắc gì đến ý định bước thêm bước nữa của cậu tôi.

***

Hai năm sau bên Mỹ cậu tôi đã mở được một tiệm neo nghe đâu cũng rất đắt khách nhờ cái miệng dẽo đeo giống ông ngoại tôi. "Mợ hụt" thì nghe đâu đã bảo vệ thành công luận án cao học đang làm giảng viên đại học ở Sài Gòn.

Tuổi già làm má tôi yếu hẳn đi không còn đủ sức sãi sãi quét tước sân sau ngõ trước như cách đây mấy năm. Bà giục tôi cưới vợ tôi cười cười: "Chừng nào cậu về Việt Nam lấy vợ thêm lần nữa con với cậu làm một lượt cho đỡ tốn". Ai dè bà nghiêm mặt: "Mày không cưới vợ lẹ lẹ đi lỡ có bề gì má xuống dưới gặp cha mày làm sao ăn nói với ổng?".

Thật tình tôi cũng có vài ba mối tình vài ba hồng nhan đủ điều kiện để tôi tình nguyện "bị giam" suốt kiếp như kiểu nói của một nhà thơ nào đó. Cha này viết đại khái là:

"Thằng ăn trộm

Lấp ló ngoài kho Nhà nước

Công an bắt được

Ba tháng tù giam.

Tôi

Lấp ló nhìn em bữa trước

Em bắt được

Kể từ đó tôi bị giam suốt kiếp

...

Tôi chưa muốn bị giam vẫn còn muốn bay nhảy. Vả lại cứ trông những cuộc hôn nhân đổ vỡ của cậu út tôi lại thoảng rùng mình. Nên nghĩ để công việc thật ổn định cái thằng tôi thật chính chắn mới tính đến chuyện trầu cau cưới hỏi.

***

Cậu tôi lại muốn vợ!

Lần này ông muốn thật tình. Trong thư gởi về ông viết: "... Nhiều đêm một mình nửa đêm thức giấc cậu sợ lắm! Cậu sợ lỡ như mình bất đắc kỳ tử sẽ chẳng có ai lo an táng lo đưa tro cốt của cậu về Việt Nam.

Lần này cậu đi bước nữa cậu tin rằng mình sẽ giữ được hạnh phúc vì đơn giản cậu sẽ về ở hẳn Việt Nam. Cậu nghĩ rồi không ở đâu có thể sống hạnh phúc bằng chính quê hương mình".

Tin cậu về ở luôn Việt Nam tự dưng má tôi khoẻ hẳn. Bà lụi hụi chuẩn bị phòng ốc các vật dụng cần thiết. Nhưng khi tôi hỏi "mợ tương lai" là ai bà không trả lời chủ tủm tỉm cười vẻ bí mật lắm!

Chỉ đến khi cậu đặt bước chân đầu tiên từ đường băng vào nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất tôi dợm đứng dậy dỡ hành lý cho cậu nhưng một bóng áo dài xanh lướt qua tôi ôm choàng lấy cậu. Đó là cô gái có nước da non mỉu như con nít.

Có hạnh phúc không? Điều đó còn phụ thuộc vào niềm tin của cậu tôi.

Tây Ninh tháng 12 năm 2007

Đ.H.T

 

 

ton phan

Nói để cho đồng chí biết là em nó vẫn hay ghé nhà thăm và chờ đồng chí mần vài món lai rai đó nghe!

tonphan

Hay quá!
Anh có tài liệu nào về Tây Ninh xưa hông ạ? Nếu có thì chia sẻ với em với! Hồi lâu em có đọc quyển Tây Ninh xưa nằm trong bộ mấy tỉnh Đông Nam Bộ xưa ấy nhưng chưa đã đặc biệt là mấy chuyện về Cọp ba chân ở mé Trảng ấy!
Hoặc những quyển nói về Tây Ninh thời trước kháng Pháp do em đọc Hồ Biểu Chánh thấy thấp thoáng Tây Ninh mình hồi xưa cũng nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn lắm (lên núi Bà Đen tìm thầy chữa bệnh)! Tự nhiên muốn tìm hiểu với lại hè cũng rãnh nhiều!

danghoangthai

Reply Ton Phan

Một nửa là sự thật. Nhân vật "cậu tôi" là hai con người thật: 1 là ông cậu nông dân xứ Trảng hai là một anh bạn học thời PT. Ông cậu thì bình thường anh bạn thì 2 năm rồi k nghe tin tức đã có vợ mới - một cô nàng VN sang Mỹ học tiến sĩ được anh bạn bảo bọc ngay từ lúc chân ướt chân ráo sang đó.

Tonphan

Có gì đâu ạh! Àh bài Cậu tôi này là chuyện thiệt hay tưởng tượng ạh? Nếu thật thì cho em hỏi giờ cậu anh thế nào rồi? Do em thấy bài viết từ hồi 2007 cũng hơn 3 năm!

danghoangthai

Reply Ton Phan

Bận bịu quá không còn có thời gian để nghĩ đến "nợ văn chương". Sẽ cố gắng viết lại trong ngày gần nhất! Thông cảm nha bạn!

ton phan

Lâu quá hổng thấy anh Thái post bài mới! Biết nhà của anh qua việc rãnh rỗi là lên google search tên của thằng bạn cũ thấy đường link vô nhà anh nên vào thăm chơi dè đâu cũng thích quá chừng chừng!

Mình là đồng hương hôm nào anh quỡn ghé qua nhà em chơi! Địa chỉ nhà là tonphan.blogspot.com!

Bắt tay một cái làm quen!