CHUYỆN Ở VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA

CHUYỆN Ở VƯỜN QUỐC GIA NÚI CHÚA

Tiếng là đến Ninh Thuận nhưng tôi chỉ đi loanh quanh khu vực Ninh Hải ngắm san hô ở vịnh Vĩnh Hy vượt qua những triền núi thấp xem sinh cảnh rừng khô hạn ở Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nắng chát chúa đất cát như muốn chảy ra dưới chân tôi. Thế nhưng dọc theo những cồn cát từ hòn Mũi Đỏ đến gò Mồ Côi chỉ cần đào xuống mười thước đất là đã có nước ngọt. Chẳng biết ngọt đến mức nào mà vùng này là trồng được loại táo xanh to hơn cả quả táo Tàu.

Phan Rang – Tháp Chàm vừa “lên” thành phố dạo tháng 2.2007 vẫn còn nham nhở những công trình xây dựng quy hoạch tổng thể hình như vẫn chưa hoàn tất nên thiên hạ cứ đổ rác vô tội vạ: trong rừng phi lau bãi cát ven biển… Ở đâu có rác lại thấy một loài cây lạ mọc lên kỹ sư lâm nghiệp Phạm Văn Xiêm – cán bộ Vườn QG Núi Chúa - nói với tôi loại cây này thuộc họ Thầu Dầu còn tên chính xác của nó là gì thì anh “no” biết! Ngay cả ở Khu du lịch nghỉ dưỡng H.C được xem là thuộc loại dành cho VIP khi chiếm hẳn một đoạn bãi biển Ninh Chữ thế nhưng có những chiều rác rưỡi bọc ny-lon được sóng đưa vào bờ chẳng khách nào dám xuống tắm.

Ninh Thuận độ rày bùng nổ phong trào làm du lịch sinh thái. Jeff Rutherford (giảng viên ĐH Chiang Mai Thái Lan) là thành viên của Tổ chức Nhà báo Trái đất (EJN) chuyên viết về môi trường nhất quyết phản đối việc các khu du lịch kèm thêm từ sinh thái vào. “Hắn” trâm một hồi đại ý là: Sinh thái nổi gì chỗ nào cũng đổ bê-tông làm nhà cửa đường xá. Điểm du lịch sinh thái phải là những nơi còn khá nguyên sơ chưa bị con người tác động vào nhiều mà cũng chỉ nên dành cho các nhà khoa học đến nghiên cứu về đa dạng sinh học. Trên Bình Tiên (huyện Thuận Bắc cách TP. Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 40 km) một doanh nghiệp tư nhân đầu tư có ngàn tỷ đồng xây dựng khu DLND trên diện tích 195 ha trong đó có 30 ha đất thuộc rừng phòng hộ thuộc Vườn QG Núi Chúa. Giám đốc điều hành của doanh nghiệp này ông Nguyễn Nam Linh khẳng định: Chúng tôi sẽ giữ lại một phần rừng không “đụng” đến để làm du lịch sinh thái. Nghe kể lại Jeff gật gù nhưng có vẻ cũng không tin lắm!

@ LÊN RỪNG XUỐNG BIỂN:

Sau khi đưa Jeff và 5 nhà báo chúng tôi xuống thôn Mỹ Hiệp xã Thanh Hải “lướt sóng” xem san hô trên vịnh Vĩnh Hy Xiêm “Núi Chúa” lại tiếp tục đưa chúng tôi lên rừng khô hạn ven biển xã Vĩnh Hải. Xiêm kể: Dạo năm 2005 một chuyên gia người Đức của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã (WWF) xách máy móc thiết bị hiện đại đến đo mức độ khô hạn ở Vườn QG Núi Chúa. Vị chuyên gia này đo tới đo lui hằng buổi trời không thấy đồng hồ đo nhúc nhích ông cứ tưởng máy hư mở ra sửa. Ai dè máy không hư nguyên nhân chỉ vì vùng đất này nó khô đến mức máy không thể đo được. Vị chuyên gia này chỉ mấy thân cây cóc rừng khô oằn cả cành rồi bảo: Khô hạn đến mức cây chết hàng loạt. Xiêm cười xua tay nói với vị chuyên gia chỉ cần có mưa xuống là cây cóc rừng ấy sẽ sống lại. Vị chuyên gia không tin đánh dấu vào mấy thân cây. Năm sau trở lại cây nào cũng xanh um. Ngay trên những triền núi khô đất đá trơ lên vẫn thấy những mầm xanh mọc lên có cả những loại dược liệu quý như cỏ “quý bá trường sinh” chuyên trị bệnh thận.

Không ở đâu lạ như Vườn QG Núi Chúa quy tụ cả ba hệ sinh thái: rừng khô hạn rừng thường xanh và hệ sinh thái rạn san hô. Ngoài những rạn san hô được nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá là đẹp và đa dạng nhất Việt Nam Vườn QG Núi Chúa còn là một trong hai nơi có bãi rùa đẻ (cùng với Côn Đảo). Với hơn 1.265 loài thực vật gần 300 loài động vật trong đó có hàng trăm loài động thực vật nằm trong sách đỏ Việt Nam lẫn thế giới. Vì thế khi UBND tỉnh Ninh Thuận dự định mở một con đường cắt ngang Vườn QG nối Bình Tiên với Vịnh Vĩnh Hy ban lãnh đạo Vườn cứ nhăn mãi. Họ than: Cứ làm kiểu này chưa tính chuyện tạo điều kiện cho lâm tặc hoành hành mà còn làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Chắc chắn sẽ có nhiều loài thú bỏ đi. Ngay đến vị Giám đốc điều hành Nguyễn Nam Linh ở dự án Khu DLND Bình Tiên cũng phản đối.

Xiêm đưa chúng tôi đến một triền dốc đứng đá lởm chởm bên dưới là bãi rùa đẻ ở ven bờ Bãi Thịt biển mênh mông. Mệt nhưng Thu Thảo – PV. Báo Tuổi Trẻ và anh Kim Thụ PV. Báo Đồng Khởi (Bến Tre) vẫn nhất quyết đi xuống vì tò mò muốn biết chuyện những người tình nguyện toàn là đàn ông chuyên đỡ đẻ cho rùa.

Ở Bãi Thịt đêm đến từng đàn rùa biển nối đuôi nhau lên bờ tìm chổ đẻ. Dân làng chài đồn đại có những còn rùa da mu có đường kính những 2 m có thể lôi cả người xuống biển. Đối với họ rùa biển linh thiêng lắm nên kỵ huý thường gọi là “Đú” hay “Bà Tam Cô Khế”.

Ở làng chài Thái An xã Vĩnh Hải lại có một người đàn ông nổi tiếng sát rùa. Ông không biết mình đã tận diệt bao nhiêu rùa biển chỉ biết rằng hơn 75 tuổi đời 60 năm ăn đú người làng chẳng mấy ai còn nhớ cái tên Mười Nuôi của ông mà họ chỉ gọi ông là Mười Đú. Cả ngàn rùa con mới có một con sống được 30 năm đến tuổi sinh sản Mười Đú trở thành khắc tinh của rùa.

Thế nhưng đến lúc tuổi già giã từ nghề chài lưới người bạn đời thì đã “đi” trước ông hơn 20 năm con cái thì lấy chồng xa ông luôn sống trong cái cảm giác tội lỗi trước biển xanh. Người đàn ông chuyên ăn rùa năm xưa giờ lại tình nguyện đỡ đẻ cho rùa. Ngày ngày ông theo vết chân rùa nối đuôi nhau lên bãi tìm ổ trứng của chúng khoanh vùng canh giữ cho trứng nở. Có khi rùa đẻ trên sát mép nước ông sợ nước triều lên ổ trứng sẽ bị hư ông lại lọ mọ dời ổ lên chỗ cao hơn. Đến khi rùa nở ông lại tìm cách đưa chúng ra biển.

Một vài người trong làng thấy ông vất vả đỡ đẻ cho rùa họ cũng tình nguyện theo ông. Đến năm 2003 khi WWF Đông Dương – Chương trình Việt Nam tài trợ dự án bảo tồn rùa biển Vườn QG Núi Chúa mới xây được một cái trạm nho nhỏ mái tôn ban ngày nóng như “lò bánh mì” nhưng nơi đó đã trở thành chốn đi về của ông suốt 4 năm qua.

@ XIÊM “NÚI CHÚA”

Suốt trong những ngày ở Ninh Thuận nếu không có anh Phạm Văn Xiêm chắc hẳn chúng tôi sẽ không có được cái cảm giác thú vị giữa rừng và biển Vườn QG Núi Chúa. Kể ra cũng lạ học Lâm nghiệp nhưng anh lại rất say mê nghiên cứu về rùa biển về san hô về bướm chim chóc Chà Vá chân đen… Anh kể dạo lên Đắc Lắk anh thấy người dân tộc mang ra chợ bán gần 50 bộ da Chà Vá nhồi lông xót cả ruột. Vườn QG Núi Chúa cũng chỉ còn khoảng 40 – 50 con gì đó cưng lắm cứ sợ người dân trong vùng săn trộm. Chà Vá dễ bắt chỉ cần nghe tiếng súng nổ là chúng chết điếng ngồi trơ khấc ra đó.

36 tuổi Xiêm mê rừng mê biển. Anh tự học chụp ảnh sẵn sàng bỏ hằng mấy ngày trời gùi gạo thức ăn luồn rừng để chụp hình cho được bầy Chà Vá. Khi ấy ngồi nhầm lên ổ kiến anh cũng phải ráng gồng mình chịu đựng vì chỉ cần động một tiếng là bầy Chà Vá đi mất.

Anh nói: Tôi có biết gì về san hô về rùa biển đâu. Ở đây lại khó tìm tài liệu nên mỗi khi có vị chuyên gia nào đến nghiên cứu tôi tình nguyện dẫn đường cho họ để học hỏi thêm. Mà nghĩ cũng buồn nhiều người lên Vườn QG Núi Chúa để nghiên cứu làm luận án này nọ họ mượn tài liệu tôi đã bỏ công ra hằng tháng trời đi rừng lặn dưới biển để thu thập. Đến khi công bố luận án chẳng thấy ông bà nào nhắc đến tên mình.

Để tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu về việc bảo vệ san hô bảo vệ rùa biển Xiêm cùng với ban lãnh đạo Vườn QG Núi Chúa phát động những cuộc thi vẽ tranh về rùa biển cho các em thiếu nhi tổ chức các buổi văn nghệ lồng ghép… Ngay giữa phòng truyền thống của Vườn QG có cả một mô hình Vườn QG Núi Chúa thu nhỏ do chính tay bà con các xã Vình Hải Thanh Hải và các em thiếu nhi thiết kế.

Quê gốc Nam Định nhưng Xiêm bảo chắc anh sẽ ăn đời ở kiếp với rừng và biển Ninh Thuận. Cuối năm nay anh cưới vợ cô nàng đang làm việc trong một khách sạn năm sao ở Sài Gòn nhưng anh bảo sẽ tìm cách đưa nàng về đây. Trung Thanh – PV. Báo Người Lao động nói với chúng tôi có lẽ nên gọi anh là Xiêm Núi Chúa thì hợp lẽ hơn.

Jeff Rutherford khuyên chúng tôi nên viết về những người như Xiêm như Mười Đú để mọi người biết rằng vẫn còn có những con người sống chết bảo vệ rừng và biển.

ĐẶNG HOÀNG THÁI

CTA:

- Jeff Rutherford (thứ hai từ trái sang) cùng với những người tình nguyện đở đẻ cho rùa.

- Tôi ngồi giữa hệ sinh thái rừng khô hạn nhất Việt Nam.

- Trung Thanh (PV. Báo Người Lao Động) đang cố ga-lăng với Mỹ Hạnh (VFEJ)