“Cười ra nước mắt” với bài thi sinh viên

HTML clipboard

Khi chấm bài thi môn "Đất nước học" của sinh viên khoa Ngữ văn - một ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn hẳn hoi nhưng tôi cũng không khỏi giật mình trước các câu trả lời "chết người" của sinh viên.

Có thể nói rằng trong xu hướng ngày nay đa phần học sinh sinh viên thường chú trọng tới các ngành khoa học tự nhiên kinh tế mà ít quan tâm tới lĩnh vực xã hội nhân văn. Vì thế kiến thức của các em về các lĩnh vực: văn hoá địa lý lịch sử ... của dân tộc càng ngày càng nghèo nàn thậm chí lệch lạc một cách nghiêm trọng đến mức đáng báo động đỏ.

Các câu hỏi trong bài kiểm tra tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: lịch sử địa lý văn hoá ... nhằm kiểm tra kiến thức xã hội của các em. Nhưng kết quả thu được khiến tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác phải đau lòng.

Những kiến thức cơ bản phổ thông nhất mà bất kỳ một người Việt Nam nào cũng có thể dễ dàng trả lời như: Tên bài hát chính thức được chọn làm Quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Do ai sáng tác? Thì có nhiều sinh viên lại không biết (bỏ trống câu trả lời) có sinh viên lại nguệch ngoạc viết là bài "Tiếng quân ca" tai hại hơn có người lại trả lời rằng đó là bài "Tiếng quân ca" của nhạc sĩ Nam Cao và thật khủng khiếp có em lại trả lời rằng đó lài bài "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"!

Về lĩnh vực địa lý cũng tương tự. Chẳng hạn với câu hỏi: Cố đô Hoa Lư thuộc tỉnh nào? Thì đa phần trả lời là tỉnh Thanh Hoá (có tới 13/23 SV trả lời vậy) còn Thành Nhà Hồ thì có nhiều sinh viên lại mạnh dạn đưa nó lên miền Bắc - tỉnh Ninh Bình. Đối với các câu hỏi về lĩnh vực lịch sử thì lại càng lộn xộn hơn mỗi người một cách trả lời chẳng ai giống ai!

Về kiến thức văn học càng tệ hại hơn khi có em viết: Bình Ngô đại cáo của Lý Thường Kiệt còn có em khác lại viết bài Thơ thần của Nguyễn Trãi.

Trong ngôn ngữ mặc dù đã được học nhiều về đặc điểm và loại hình ngôn ngữ tiếng Việt từ thời Phổ thông nhưng không ít em vẫn viết chữ Quốc ngữ bắt nguồn từ chữ Nôm! Và nhiều nhiều những câu trả lời "cười ra nước mắt" khác. Chẳng hạn như không ít em viết quê hương của Quan họ là vùng văn hoá Trung Bộ thậm chí có em đưa nó vào tới Nam Bộ!

Qua thống kê hầu hết các sinh viên không nhiều thì ít đều mắc các lỗi như trên. Đa số sinh viên đều có những sai lầm nghiêm trọng về kiến thức. Qua đó có thể thấy rằng: kiến thức về lĩnh vực địa lý lịch sử văn hoá dân tộc của sinh viên ngày nay đang ở mức báo động đỏ. Một bộ phận sinh viên đang dần lãng quên các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cho dù các em có giỏi về chuyên môn đến đâu đi chăng nữa nhưng những cái đã và đang hàng ngày nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam của các em chẳng lẽ các em cũng không biết tới hay đã bỏ quên trong hành trang vào đời (?!) thì các em có thể "lớn - khôn" được không?

Và điều này còn trầm trọng hơn đối với những sinh viên thuộc các hệ liên thông từ xa tại chức mà tôi đã từng giảng dạy. Thiết nghĩ trong xu hướng thương mại hoá giáo dục ngày nay các trường thường chú trọng tới số lượng đào tạo tới doanh thu nên tuyển sinh vào một cách ồ ạt. Nhưng khi tuyển sinh vào rồi lại bỏ qua phần quan trọng nhất là chất lượng đào tạo.

Bởi trên thực tế tỉ lệ tốt nghiệp hàng năm của các trường cũng đâu có nhỏ. Và rồi "cứ đến hẹn lại lên" - hết thời hạn đào tạo các em cũng tốt nghiệp đại học cả thôi! Thiết nghĩ khi những sinh viên có kiến thức non yếu thậm chí lệch lạc như vậy được đưa ra xã hội được thả vào đời thì hậu quả sẽ như thế nào? Có ai đã từng nghĩ tới chưa hay không muốn nghĩ? Hàng hoá có thể có thứ phẩm nhưng con người thì không được phép tạo ra những thứ phẩm như vậy!

Với thực trạng như vậy trong thời gian sắp tới mà ngay tới đây các trường Đại học Cao đẳng chuẩn bị tuyển sinh khoá mới xin đừng vì số lượng tuyển sinh doanh thu mà bất chấp tới chất lượng đầu vào cũng như chất lượng đào tạo.

Hãy tuyển và đào tạo những người thực tài thực đức tránh sự lãng phí cho gia đình và xã hội. Còn đối với các bạn học sinh mới rời ghế nhà trường phổ thông không nhất thiết xem đại học là con đường duy nhất để lập thân lập nghiệp.

Có như vậy mới gớp phần đào tạo nguồn nhân lực thật sự có chất lượng cho xã hội đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; đồng thời qua đó góp phần xây dựng thương hiệu cho chính trường mình cũng như cho nền giáo dục Việt Nam. Đưa giáo dục Việt Nam tiến ra cùng thế giới để giáo dục Đại học Việt Nam thoát khỏi "vùng lõm". Đó cũng là mong muốn của mọi người dân Việt Nam.

(nguồn Dantri)

Nguyễn Đức Thiện

bài báo viết cho hay bây giờ cũng chỉ vài ba ngàn. Truyện ngăn viết cho hay cũng chỉ năm ba trăm ngàn. Nhưng cnhiều khi chỉ cân một chầu nhậu một cái búng tay là triệu chạy về.Thế nên người ta học nhậu học búng tay chứ cần gì biết đến những ông đã chết từ tám đời như Nguyễn Trãi Lý Thường Kiệt. một trong những ông ấy ông nào viết Bài cáo bình Ngô chả được. bây giờ học cách làm sao có biệt thự mà ở chứ cái thành nhà Hồ đâu có cho ai được cái gì nó ở đâu mặc nó chứ. Còm quốc ca hả hình như sinh viên cũng phải chào cờ vào sáng thứ hai nhưng ở đó không có dĩa thì cũng có đội đại diện hát thật hay như biểu diễn cần gì phải thuộc và càng không cần biết ông quái nào sáng tác ra nó.
Thái ơi Giáo dục nước ta đang ngày càngg " phát triển" mà Phát triển kiểu này nay mai trong nhà mất luôn bàn thờ ông bà thôi...hì hì...

bt

Rau nào sâu ấy!