“SÓNG” TRÊN NHỮNG RẶNG SAN HÔ

Có lẽ nếu như đến Ninh Thuận tôi không may mắn được anh Phạm Văn Xiêm – cán bộ Vườn Quốc gia Núi Chúa “dìu lướt” trên sóng vịnh Vĩnh Hy tôi không thể tận mắt nhìn thấy tầng tầng lớp lớp san hô “hoa của biển” khoe đủ loại sắc màu. Thế nhưng để giữ gìn một trong những khu vực có rặng san hô đẹp nhất Việt Nam phải kể đến nỗi vất vả của những người tình nguyện bảo vệ cho dù suốt gần một năm trời họ không được nhận một đồng bồi dưỡng.

 

@ Những người tình nguyện bảo vệ san hô

 
Text Box: Vườn Quốc gia Núi Chúa  Nằm trên địa bàn của một trong những tỉnh ven biển nghèo nhất của Việt Nam  Vườn quốc gia Núi Chúa được thành lập vào năm 2003 theo Quyết định số 134/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vườn có diện tích tự nhiên là 29.865 ha (đất liền 22.513 ha  phần biển 7.352 ha) với quần thể núi nằm ven biển gọi chung là Núi Chúa. Vườn Quốc gia Núi Chúa nằm ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phần gần cuối của dãy Trường Sơn chuyển tiếp tới vùng Đông Nam Bộ nên hệ động và thực vật ở đây có liên hệ chặt chẽ với hệ động  thực vật của dãy Trường Sơn Nam và miền Đông Nam Bộ.   Thành phần thực vật bậc cao gồm 1.265 loài thực vật  cùng hơn 300 lòai động vật. Vùng biển của vườn Quốc gia Núi Chúa trên địa bàn xã Vĩnh Hải là vùng biển nằm trên vùng giao lưu của hải triều từ Bắc xuống  từ Nam lên  có tính đa dạng và phong phú về tài nguyên sinh vật biển với năng suất sinh học cao.   (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)Trời Phan Rang – Tháp Chàm những ngày này nắng cứ như “rang”. Trên cồn cát hòn Mũi Đỏ gò Mồ Côi (huyện Ninh Hải) anh Nhơn anh Đức lưng trần đen cháy vẫn đi tuần suốt dọc bờ biển. Họ là những ngư dân giỏi nghề cá tinh nghề lặn họ có thể “ngửi” được cả mùi những tàu ghe lọt vào vùng bảo vệ san hô. Anh Diệp Nghĩa Hùng – tổ trưởng tổ tình nguyện bảo vệ san hô Nhơn Hải (thôn Vĩnh Hiệp xã Thanh Hải) cho biết: “Tổ chúng tôi có 6 người đều là ngư dân luân phiên trực bảo vệ một vùng biển rộng 15 ha. Cực lắm! Khi có ngư dân vào hái trộm san hô chúng tôi phải chạy hết ga vô xóm mượn điện thoại gọi cho Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản gọi cho VQG Núi Chúa báo cho UBND xã… Vậy mà cả năm nay có đồng xu cắc bạc nào đâu. Lắm lúc cũng muốn bỏ nhưng làm lâu quen rồi thành ‘truyền thống’rồi nghỉ cũng buồn. Còn san hô thì còn ‘đất sống’ cho con tôm hùm”.

“Hệ sinh thái rặng san hô của Vườn quốc gia Núi Chúa có tầm quan trọng quốc gia với nhiều loài sinh vật độc đáo. Những tác động lên hệ sinh thái đó ngày càng gia tăng. Thách thức ở đây là phải bảo tồn những hệ sinh thái này một cách bền vững. Đồng thời đảm bảo cho các thế hệ tương lai có cơ hội khai thác giá trị kinh tế từ nguồn tài nguyên này” Keith Symington điều phối viên chương trình biển của WWF Đông Dương - chương trình Việt Nam nhấn mạnh.

Có thể những chiến dịch tuyên truyền những dự án này nọ nhằm bảo vệ rặng san hô bảo vệ rùa biển của VQG Núi Chúa với sự hỗ trợ của Quỹ bảo tồn động vật hoang dã-WWF (World Wildlife Fund) Quỹ Siemenpuu (Phần Lan)… đã giúp người dân những làng chài ven vịnh Vĩnh Hy hiểu được giá trị đích thực của rùa biển của san hô. Hoặc cũng có thể người dân nơi đây có tầm nhìn “thực dụng” hơn: những rặng san hô chính là nơi sinh sống của các loài hải sản đó cũng chính nguồn sống của họ.

Nhưng có một điều tôi có thể thấy được người dân nơi đây hiền lành chơn chất họ có thể lặn hụp cả ngày trời để bắt vài ba ký ốc “mặt trăng” bán được hơn chục ngàn nhưng họ vẫn không sống bằng san hô cho dù có thể bán cho du khách. Đã có thời người dân chài vịnh Vĩnh Hy xốc gọi nhau ra chặn đầu xe tải chở san hô được khai thác làm nguyên liệu sản xuất xi-măng.

Những người tình nguyện như anh Hùng anh Nhơn anh Đức… không tiền thiếu cả trang thiết bị cần thiết như kính lặn đồ chuyên dùng. Ban ngày trực trên trạm chân trần lội cát. Ban đêm họ lại phải lặn hụp giữa biển tìm kế mưu sinh. Cũng có người nản bỏ cái việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng này”. Nhưng họ vẫn cười những nụ cười thật vô tư trên gương mặt khắc khổ gian truân của kiếp đời ngư phủ.

@ Sống trên lưng tôm hùm:

Ở khu du lịch Hoàn Cầu (Ninh Hải Ninh Thuận) chúng tôi gặp ông Võ Văn Thành nhân viên bảo vệ 48 tuổi nhưng có đến 7 con. Con ông thằng Cu Đen 20 tuổi bỏ học từ năm lớp 5 chuyên làm nghề lặn xuống các rặng san hô bắt tôm hùm. Theo giá thị trường mỗi con tôm hùm giống có giá từ 150.000 đồng – 200.000 đồng/con. Nhưng bán cho đầu nậu họ chỉ gom với giá 100.000 đồng/con. Nghèo Cu Đen không có tiền để mua lưới nên chỉ còn có cách lặn xuống biển tìm những con tôm hùm con chui sâu trong những cái hốc nhỏ trên rặng san hô.

Anh Diệp Nghĩa Hùng nói: “Con trai tôi thằng Diệp Bảo Anh cũng làm nghề lặn bắt tôm hùm con. Chỉ riêng năm rồi nó bắt được cả ngàn con nhưng bán có được bao nhiêu tiền đâu”.

Cũng chẳng hiểu sao những người nuôi tôm lại thích mua tôm hùm giống ở vùng biển Vĩnh Hy này. Theo TS. Sinh học Nguyễn Thị Bích Thuý (Trưởng phòng Thông tin – Hợp tác quốc tế Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thuỷ sản III Bộ Thuỷ sản) việc bắt con tôm ở nơi này mang sang nơi khác nuôi sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng con tôm hùm chúng cũng dễ mắc bệnh hơn. Gần đây nhiều nơi nuôi tôm hùm ở Phú Yên và Bình Thuận lao đao vì tôm bệnh và chết phần lớn là do tôm hùm được mang từ nơi khác đến. “Chúng tôi thử khuyên bà con nhưng xem ra không được tiếp thu” TS. Thuý than phiền.

***

Ở Đông Nam Á 80% các rặng san hô đang bị tàn phá nhưng ở vùng đất được xem là “chó ăn đá gà ăn sỏi” ven biển Việt Nam này lại là nơi cư trú của hơn 350 loài san hô. Năm 2003 khi sang Việt Nam đến Vĩnh Hy nghiên cứu về san hô lúc từ dưới nước lên thuyền một chuyên gia người Uc – làm việc cho WWF – đã nhảy cẩng lên reo to như trẻ nhỏ. Ong bảo trong đời ông đó là lần đầu tiên ông phát hiện cùng một lúc 46 loài san hô mới cùng một chỗ cùng một thời gian. Ngoài ra còn có những loài lâu nay ông chỉ nhìn thấy hình ảnh qua tài liệu.

Ở vùng biển này cho đến bây giờ việc bảo vệ “những vườn hoa của biển” vẫn chưa được chính quyền địa phương quan tâm lắm. Nghe đâu người ta đang chuẩn bị làm một con đường cắt qua vùng lỏi VQG Núi Chúa nối Bình Tiên với Vĩnh Hy tiềm ẩn nguy cơ đe doạ đến những rặng san hô – một nguồn lợi lớn về du lịch lẫn kinh tế.

Đặng Hoàng Thái

Taj

Hay lam

Taj