Nhớ soạn giả Xuân Phát

Đêm 5.2 chỉ cách nhau đôi ba tiếng đồng hồ cùng lúc tôi nghe hai tin buồn: Đại tá Phạm Văn Phành (Hai Một) và ông Đào Văn Thanh (soạn giả Xuân Phát) - hai nhà cách mạng lão thành đã từng có quãng đời gắn bó với Đoàn Cải lương Tây Ninh trong kháng chiến đã ra đi. Đối với tôi lớp hậu sinh nỗi đau hay niềm tiếc nuối cũng không thể bằng được những người đã từng "nằm gai nếm mật" cùng ông Hai Một và ông Bảy Phát.

Khi nghe tin ông Hai Một ra đi tôi tự trách: Giá như tôi đừng lừng khừng có lẽ tôi đã có dịp nghe vị Đại tá Công An này tâm sự về khoảng thời gian ông từng giữ chức Trưởng đoàn cải lương Tây Ninh trong những năm đầu thập niên 1960. Trong ký ức những người từng đứng trên sàn diễn dã chiến của một thời oanh liệt ấy có lẽ ấn tượng về ông Hai Một không bằng người em trai ông Năm Nam - người đã thay ông Hai Một giả gái để thủ diễn vai "đệ nhất phu nhân" Trần Lệ Xuân trong vở "Quét sạch quân xâm lược" (còn có tựa khác là "Tống cổ đế quốc Mỹ"); nhưng ông Hai Một luôn được xem là một trong những người sáng lập ra Đoàn cải lương Tây Ninh dù đến năm 1961 ông đã chuyển công tác khác.

Với ông Bảy Phát tôi có rất nhiều kỷ niệm vì gia đình tôi từng có thời gian dài sống trong khu tập thể Sở Văn hoá - Thông tin (cũ) nay là trụ sở của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khi đó ông giữ chức Phó Giám đốc Sở nổi tiếng là người khó tính "hét ra lửa" nét mặt bao giờ cũng khó đăm đăm. Thế nhưng khi về già đột nhiên ông thật hiền. Gặp tôi ở đâu ông cũng xoa đầu cười tủm tỉm: "Sao rồi Hai Hẹ khá không con?" hay "Cha mày ráng lên con!". Dạo gần Tết Nguyên đán năm 2005 khi viết "Cải lương Tây Ninh thời kháng chiến" tôi ngồi với ông suốt một ngày trời để nghe ông kể về những năm tháng "vào sinh ra tử" với sân khấu kháng chiến.

Tôi chỉ biết về ông Bảy Phát dưới vai trò một soạn giả chưa từng nghe ông kể về nghiệp diễn của mình. Nhưng cũng có nghe một số người già thuộc dạng "cố cựu" trong giới nghệ sĩ Tây Ninh "đồn đại" rằng ngày xưa ông chỉ toàn đóng vai quan vì đi đứng khá sang. Sau Hiệp định Genève năm 1954 chế độ nguỵ quyền Sài Gòn công khai ý định không thực hiện những điều khoản hiệp định đặc biệt là việc hiệp thương tổng tuyển cử khủng bố những người kháng chiến cũ thẳng tay đàn áp phong trào Cách mạng. Tỉnh uỷ Tây Ninh chỉ đạo cho các cán bộ văn nghệ kháng chiến như Xuân Phát ông Ba Đa (Dương Văn Đa sau giải phóng là Trưởng đoàn Cải lương Thanh Bình sau đổi lại thành Tây Ninh 2) và ông Sáu Hợi thành lập đoàn cải lương Thanh Bình - tiền thân của Đoàn Cải lương Tây Ninh hoạt động công khai với hơn 40 anh chị em nghệ sĩ chủ yếu là những người kháng chiến cũ. Khi đoàn hát chuẩn bị khai trương bà con ấp Thanh Thuận xúm nhau lại mỗi người một tay dựng một cái rạp trét vách đất. Đêm diễn chính thức khán giả xem chật rạp mặc dù khá nhiều người đã xem đoàn tập tuồng hơn một tháng trời. Vừa diễn vừa tổ chức vận động bà con chống chế độ họ Ngô.

Một kỷ niệm mà ông Bảy Phát nhớ nhiều nhất trong suốt quãng đời gắn bó với Cách mạng là khi cùng Đoàn Cải lương Tây Ninh đi biểu diễn phục vụ bà con xã Ninh Điền (Châu Thành) khoảng đầu mùa mưa năm 1961. Sân khấu được dựng cặp bên một con suối hai bên đào hai cái lỗ sâu đặt đèn măng-xông bên dưới để giấu ánh sáng khi nào máy bay địch bay qua thì lấy nón lá úp lại. Đêm ấy hơn 5.000 người đến xem đoàn biểu diễn. Cũng nhờ dân đoàn mới phát hiện một tên gián điệp giấu lựu đạn trong bụi tầm vông gần đó chờ cơ hội. Bà con xã Ninh Điền còn bắt được một nữ gián điệp vừa qua Bến Sỏi báo cho địch biết địa điểm đoàn văn công "Việt Cộng" biểu diễn. Khoảng hơn 19 giờ lúc đoàn chuẩn bị mở màn địch bắn pháo cấp tập đúng 32 quả. Bà con ào xuống lòng suối để tránh pháo. Ngớt pháo thật lâu nhưng bà con vẫn chưa dám lên. Lúc này lãnh đạo đoàn quyết định cử ông Cửu Long Thi người có giọng vang rất xa lên hát bài xàng xê. Ông Cửu Long Thi bước ra mặt quay về hướng con suối nói lối:

"Đất Phú Lợi long lanh dòng máu đỏ

Trời miền Nam ủ rũ đoá mai vàng...".

Mới đến đó một ông cụ lớn tuổi nhổm dậy la lớn: "Hay quá bây ơi! Lên... lên dân Thanh Điền mình lên trước!". Cửu Long Thi ca sang bài thứ hai tất cả người dân tránh pháo dưới lòng suối đều lên hết.

***

Suốt cuộc đời mình ông viết và biên tập khá nhiều vở cải lương như "Nợ nước thù nhà" "Cánh tay Dương Tá" "Tiếng cười trên đoạn đầu đài" "Tiếng hát An Cơ" "Hoàng tử bất đắc dĩ"... Tết năm Mậu Tý anh Đào Duy Phước (Giám đốc Bảo tàng tỉnh) - con trai ông Bảy gặp tôi cười cười: Ê mậy ông già mới bán được mấy vở cải lương cho mấy đoàn miền Tây đâu cũng được chục triệu ngon không?". Nghe mà mừng vì thời buổi cải lương thoái trào soạn giả ở Tây Ninh cũng nhiều nhưng không phải ai cũng bán được tuồng. Năm đó giỗ tổ Cải lương gặp ông lần đầu tiên tôi mới dám mời ông "nhấp môi" một ly rượu.

Vậy mà ông đi chỉ đôi tháng sau lần té xe. Nếu không vì tai nạn có lẽ ông còn sống khá lâu còn vui với đời bằng nụ cười tủm tỉm. Nghe tin mà bần thần. Một lần nữa tôi lại tự trách mình khi nhớ lại lần ông vỗ vai tôi bảo: "Hai Hẹ khi nào con rảnh đến nhà ông sửa và đánh máy dùm ông quyển hồi ký". Tôi dạ nhưng rồi không kịp thực hiện lời hứa.

Trong bài viết "Cải lương Tây Ninh thời kháng chiến" có đoạn: Có vị cách mạng lão thành nói: "Đi kháng chiến ai cũng nghĩ mình sẽ được cầm súng giết giặc. Khi được phân công làm "văn công" phục vụ đồng bào chiến sĩ dù không trực tiếp chiến đấu nhưng cũng là làm cách mạng. Tất cả đều cùng chung một mục đích là đi đến ngày chiến thắng". Vị lão thành Cách mạng ấy chính là soạn giả Xuân Phát. Cách đây một tháng ông cũng vừa được trao tặng huy hiệu "60 năm tuổi Đảng".

Đặng Hoàng Thái