THỢ MÌNH

Lâu nay chuyện nhà cổ lên ngôi sau nhiều năm khuất lấp trong nhện giăng bụi bám đã trở thành chuyện thường. Nhà cổ ở quán cà phê ở nhà hàng khu du lịch... nằm dưới đất chưa đã lại được mang lên tận tầng thượng cao ngất có người bảo: thế mới là sướng cái thú chơi thời thượng. Thôi thì thể nào cũng được miễn sao nhà cổ được bảo quản cẩn thận để con cháu mấy đời sau còn tường tận được vốn xưa.

Nhưng không phải cứ cột kèo trích gỗ... mái ngói đã là cổ. Ví như sáng 2.2 chạy ngang Trường Thọ Trường Hoà (Hoà Thành) tôi giật mình khi thấy bộ cổng được chạm khắc rất hoành tráng có thể xem là của hiếm ở đất Tây Ninh này. Chủ xưởng mộc là một chàng trai chỉ mới hơn "tam thập" tên là Nguyễn Minh Hưng bảo với tôi: Bộ cổng này vẫn chưa xong anh à! Gỗ thì mới có cũ có. Em làm từ trước tết dự kiến phải đến tháng 3 thầy thợ chạm khắc lộng hoa văn cảnh sông nước và chữ "Thiên niên trường cữu" là bán giá cũng vừa phải so với thị trường hiện nay khoảng 4-500 triệu.

Tôi không rành về mỹ thuật nhưng nhìn những hoa văn được chạm khắc trên cửa thật phóng khoáng và cũng thật tinh tế. Nghe nhiều người bảo chạm khắc là nghề của cánh thợ Trung thợ Bắc; nhưng Hưng cười: Thợ Tây Ninh mình đó dân Cửa Bảy chứ đâu xa khéo tay có thua kém ai đâu!

Nghe Hưng nói tôi lại nhớ khoảng hai chục năm trước Tây Ninh có cả một công ty mỹ thuật - mỹ nghệ do hoạ sĩ Ba Trắng (Nguyễn Ngọc Thừa) làm giám đốc. Hồi ấy bao cấp nhưng thầy thợ đông lắm hàng làm không hết. Nào là cảnh núi cảnh sông cảnh ruộng đồng... từ chạm khắc đến sơn mài đủ cả. Đến thời kinh tế thị trường công ty "chết". Nhưng cũng kể từ đó mỗi khi muốn tặng ai đó một bức tranh sơn mài tìm đỏ mắt cũng khó mà kiếm được một bức phong cảnh Tây Ninh.

"Thợ mình đó!". Hưng nói phảng phất một chút tự hào. Tình thiệt trắng ra mà nói cũng nhờ phong trào chơi nhà cổ mà cái nghề chạm khắc gia truyền của nhiều thầy thợ không bị mai một trước sự lấn át của bê-tông cốt thép.

Đặng Hoàng Thái