Phóng viên Văn hoá – Văn nghệ:

 

Đời chỉ toàn tiếng hát lời ca

Bạn là phóng viên mới à? Nếu muốn sống trong bầu không khí chỉ có tiếng hát và lời ca hãy làm phóng viên Văn hoá - Văn nghệ. Nhưng nói thật rằng theo một thống kê chưa đầy đủ của người viết bài này chưa bao giờ phóng viên VH-VN đoạt bất kỳ giải nào tại các kỳ xét chọn Tác phẩm báo chí chất lượng cao hoặc giải Báo chí hằng năm của Hội nhà báo cả.

Ở Tây Ninh để có thể gắn và hiểu tường tận đời sống văn hoá - văn nghệ tỉnh nhà ít nhất bạn phải làm được vài ly rượu không cần nhiều nhưng cũng phải gọi là khề khà với anh em nghệ sĩ mới có được chút thân tình. Bên bàn rượu bao nhiêu nỗi buồn vui bao nhiêu sung sướng và khốn khó của đời nghệ sĩ họ đều có thể bộc bạch. Nói như nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Đoàn Bá "nghệ sĩ mà chơn chất lắm!" ít mấy khi họ nghĩ rằng những phóng viên chuyên viết VH-VN thường "lợi dụng" bàn rượu để khai thác đề tài (nói trắng ra là vậy!). Đến khi thấy những tâm sự của mình "được" đăng báo họ giẫy nẫy thậm chí có thể bốc điện thoại gọi ngay "thằng bạn nhà báo" chửi một trận cho đã rồi thôi quên trất.
Ngoài tiêu chuẩn biết nhậu nếu thường chơi với dân nhạc công ít nhất bạn phải tập cho mình được bản tính kiên trì "ngồi đồng" quán cà phê. Bạn không tin à? Ở Thị xã sáng sáng tầm 8-9 giờ bạn đến quán cà phê trên đường N.T.H chỗ có cội mai già gần 200 tuổi sẽ thấy có một bàn cà phê rất đông đúc thức uống chỉ toàn đen với trà đá nhưng đó lại là nơi hội tụ của các ông bầu và "nhân tài" nhạc công. Lớp này vừa đi lớp khác lại kéo đến bàn cà phê có thể kéo dài đến tận 12 giờ trưa. Ông bầu muốn móc nhạc công ca sĩ làm show đám cưới - đến đó. Nhạc công muốn tìm bạn đổi show - đến đó. Ca sĩ miệt vườn muốn làm đĩa minidisc để hát đám cưới sinh nhật hội diễn văn nghệ - đến đó. Và phóng viên VH-VN muốn nghe chuyện hậu trường cũng đến đó... Sáng nào cũng như sáng ấy. Gặp nhau cười ha hả hứng là gầy sòng kéo nhau đi làm vài xị lấy cớ là "mừng thằng A thằng B thằng C... mới mua cái trống điện tử hay cây organ mới hoặc vừa "sang lại" cây guitar cũ của một tay chơi nổi tiếng nào đó ở Sì-gòn... vân vân và vân vân".

Trong giới nhạc công cũng có vài ba người bị bạn nghề gọi là "điên" "điên" vì máu nghề. Nghèo rớt vợ con ăn mắm muối đắp đổi qua ngày nhưng chỉ cần nghe ở đâu đó có cây guitar cây organ độc bằng mọi giá họ cũng phải chắt mót sắm cho được. Nhưng có những người rất tỉnh họ tự hiểu thời bây giờ không thể sống mà trông chờ vào show đám cưới sinh nhật... họ tìm sự ổn định ở một quán cà phê nhạc sống nào đó tuy công cán một ngày chơi không thể so với một đám cưới nhưng không còn nơm nớp lo cảnh mùa mưa đến. Hoặc có người sắm hẳn một dàn máy vi tính bộ mixer ngon ngon mở phòng thu tại gia chịu khó học thêm vi tính để làm "đĩa" cho các ca sĩ cho hội diễn tuy không nhiều nhưng cũng giúp bà xã có đồng ra đồng vô đi chợ.

Cuộc sống có thể khó đời có thể khổ nhưng bạn bè vẫn là trên hết. Công đờn cho một show diễn "nhà nước" cùng lắm là 30-50 ngàn chỉ cần có kẻ than buồn vì tình phụ thế là "công-xi" tắp vô vỉa hè làm 3 xị cho quên cái sự đời. Bởi vậy mới có chuyện thi thoảng trên sân khấu có vài anh nhạc công gục ga gục gật thoạt trông cứ tưởng họ đang phiêu nhưng đến gần mới biết là họ xỉn. Có tay nhạc công Nhà văn hoá bị Giám đốc ký quyết định đuổi đôi ba lần. Nhưng đã là dân làm văn nghệ sống với nhau rất chí tình đuổi vài ba bữa nhìn "hắn" rầu rỉ râu ria biếng cạo giám đốc thương quá ký hợp đồng lại.

Chơi với cải lương ít nhất phải nghe được vọng cổ hiểu thế nào là mùi thế nào là "đơ" trên sân khấu. Nhiều năm chơi với đoàn cải lương tôi có thể rút ra được một vài nhận xét (mang tính cá nhân): ví như Hồng Cẩm hay được giao vai nhí nhảnh nhưng gương mặt hơi bị đơ; Thuý Hiền diễn đào võ rất thần nhưng giọng ca không ngọt; Đông Dương chỉ đóng vai ác vai sở khanh không thể đóng Lục Vân Tiên Anh Thư đóng vai khổ càng khổ càng hay... Thời cải lương sống dở chết dở đoàn tỉnh chỉ đủ kinh phí để dựng các vở xã hội ít khi làm vở màu sắc vì không đủ tiền mua trang phục. Nhưng muốn diễn ở vùng sâu vùng xa phải dựng những trích đoạn màu sắc dân mình mới chịu coi. Ôi trời quen xã hội chuyển qua màu sắc khi diễn tập võ tướng diễn bộ lên gối co giò bỏ chân cứ như bộ đội tập diễu binh; nữ tướng diễn cảnh phi ngựa roi múa loạn xạ cà tưng tưng tưng trông rất buồn cười. Nhưng đến khi bước lên sân khấu nhìn xuống phía dưới thấy những bà mẹ già miệng nhai trầu bỏm bẻm mắt hấp háy nhìn lên; thấy mấy em nhỏ giơ tay chỉ chỏ họ diễn như tổ nhập rất xuất thần.

Đi với cải lương về xã vùng sâu vùng biên giới sợ nhất là nhậu. Lâu lâu mới có dịp đón đoàn cải lương xã nào nghèo lắm cũng chuẩn bị sẵn nồi cháo gà bự chảng để mừng nghệ sĩ. Người không có vai; người có vai chẳng may chết trước; hậu đài... cứ ra xã bao nhiêu cũng tiếp.

Để có được một bộ trang phục diễn vở màu sắc họ phải xuống Sài Gòn lục tung mớ đồ cũ của các nghệ sĩ nổi tiếng thải ra để chia lại; ngay cả cái đầu tóc dài búi lên của những vai võ tướng vai đại hiệp các nghệ sĩ phải đi mua tóc chằm vá bằng keo dán... Nghệ sĩ cải lương đa phần là nghèo nghèo đến mức khi không còn hơi để ca không còn sức để diễn có người phải sống bằng nghề bán vé số. Ngay như bây giờ không ít nghệ sĩ phải sống tạm bợ trong những gian nhà tập thể rệu rả... hết cấp này đến cấp khác hứa xây nhà hát hứa xây nhà tập thể; Hội đồng nhân dân xuống khảo sát... nhưng điệp khúc chờ cứ mãi lặp đi lặp lại đến mỏi mòn. Mà thật tình nếu như không yêu nghề chắc rằng sẽ có không ít nghệ sĩ đã bỏ cải lương mà đi. 24 năm trước đạo diễn Đoàn Bá về Tây Ninh dựng vở "Người trong cõi nhớ" đoàn tỉnh ít tiền ông phải cùng hoạ sĩ Phan Phan lùng khắp nơi mới mua được vườn trúc về đóng cảnh. 24 năm sau đạo diễn Đoàn Bá trở lại Tây Ninh dựng vở "Khu vườn của Thượng đế" ông bảo với tôi: cũng không khác gì mấy so với ngày xưa.

Khó gồng mình để tồn tại. Cám cảnh tôi "than nghèo kể khổ" trên mặt báo. Nghệ sĩ Kim Thoại - Trưởng đoàn trách khéo: "Đừng than nữa lãnh đạo Sở (Văn hoá - Thể thao & Du lịch) buồn. Tình thiệt Sở cũng tạo điều kiện hết mức cho đoàn. Khó khăn cũng là khó khăn chung của ngành Văn hoá chứ không riêng gì đoàn cải lương". Mỗi lần than kể mỗi lần nghệ sĩ Kim Thoại tỏ ý giận Đông Dương tức mình "chửi": mày hỏi tao trả lời tưởng nói chơi ai dè... Giận vậy "chửi" vậy nhưng có tuồng mới đi diễn xa lại í ới gọi.

Chơi với cải lương vui nhất vẫn là những lần giỗ tổ. Tôi dám chắc rằng cả miền Nam này chưa có đoàn cải lương nào có bàn thờ liệt sĩ như Đoàn cải lương Tây Ninh. Đến giỗ nghệ sĩ vái bàn thờ tổ xong quay ra thắp nhang tưởng niệm những nghệ sĩ - liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhờ dự những lần giỗ tổ tôi mới nghe được thông tin Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Nên cũng là một tay đờn cổ có hạng; nghe Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh đại tá Trần Đơn hát song ca cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Mai hay Giám đốc Sở VH-TT & DL Tô Thanh chuyên trị "Tình anh bán chiếu"... Cải lương có thể gặp nhiều khó khăn nhưng không thể chết những làn điệu đờn ca tài tử bài bản vọng cổ như là máu thịt thấm sâu vào tâm hồn của những con người biết trân trọng bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Mấy năm trước có lần trò chuyện với nhà báo Tấn Hùng tôi bảo: Làm phóng viên VH-VN khó có bài đoạt giải quá chú ơi! Ông cười: Mi cần giải thưởng lắm à? Cứ làm đi rồi sẽ thấy vui và thật yêu đời!

Không vui làm sao được không yêu đời làm sao được khi quanh mình toàn lời ca tiếng hát. Đó là chưa kể những giây phút chìm trong những câu thơ mượt mà nổi trôi cùng những nhân vật trong những truyện ngắn truyện dài tiểu thuyết của giới văn chương.

Làm phóng viên văn hoá - văn nghệ khó không? Không khó chỉ cần sự nhiệt thành và sự cảm thông đối với những phận đời nghệ sĩ.

ĐẶNG HOÀNG THÁI