MỘT TRẬN TỬ CHIẾN

Truyện ngắn của Thanh Nam

Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy: lão chuột xồng xộc dưới cống lao lên lão mèo từ hướng đối diện lao thẳng tới hai kẻ tử thù đột ngột chạm mặt nhau không đầy gang tấc. Mắt đối mắt trừng trừng "Thôi rồi tiêu đời lão chuột" tôi thầm nghĩ và một loạt hình thức an táng lão chuột hiện ra trước mắt: có thể là để vào bọc nylon tử tế rồi bỏ vào sọt đưa lên xe chở rác hoặc tìm một mảnh đất nào đấy để chôn hay quăng ra ngoài đường để phương tiện giao thông an táng nhưng dù sao mình đừng bao giờ dính vào những chuyện sặc mùi tử khí như vậy đó không phải là chuyện của mình! Sự việc còn hơn xinê tôi chưa hoàn tất suy tính của mình thì cảnh này đã chuyển sang cảnh khác hai kẻ không đội trời chung trừng trừng nhìn nhau rồi đột ngột quay đầu bỏ chạy về hai hướng cũng nhanh như tên bắn. Bất giác tôi hơi có chút bất mãn thất vọng lại có cảm giác nhẹ nhõm "không có chuyện gì thì tốt hơn". Tưởng hết chuyện tôi cũng quay  đầu bỏ đi nhưng nhìn thấy thằng Thanh đang nhìn ra từ cửa phòng làm việc của nó tôi cười: thời buổi giờ mèo bắt chuột là xưa rồi mày phải kiếm cọp hay beo gì đó thử xem! Thằng Thanh nhếch mép quay vào.

Tôi nói vậy bởi chính thằng Thanh là người đem con mèo vào cơ quan. Nó đem con mèo vào cơ quan bởi lão chuột già "khốn kiếp" sống dai dẳng mãi không chịu chết dù nó đặt ra không biết bao nhiêu bẫy thậm chí nó đặt vào bẫy toàn loại mồi thơm ngon. Lạ ba cái thức ăn vụng trộm thì có gì ngon mà lão cứ miệt mài còn mồi thơm thế này sao lão không rớ tới? Chẳng làm gì được lão tôi nói với Thanh tha cho lão đi dù gì lão cũng sắp chết rồi nhìn dáng ục ịch đó thì biết không chết già cũng chết bệnh hơi sức đâu là lo. Nhưng thằng Thanh cứng đầu cứng cổ: "Bao giờ nó mới chết rồi cả cơ quan vầy mà để con chuột cống to đùng vậy mà mày chịu được à?". Tôi nhún vai kệ mày! Thế là thằng Thanh mang con mèo này về. Đó là con mèo mun giống tốt nhìn có dáng thợ săn chuột chuyên nghiệp. Theo lẽ cơ quan không được có con gì cả nhưng ai cũng mặc kệ hắn muốn làm gì hắn làm diệt được con chuột cũng tốt không diệt được con chuột thì hắn tự giải quyết lấy. Xin nói thêm là mấy cái bẫy cũng do hắn tự bỏ tiền túi mua đấy chớ có cơ quan danh giá bề thế nào lại mua bẫy chuột thuốc chuột? Thế chẳng khác nào tự mình nói cơ quan mình dơ!

Theo kinh nghiệm thằng Thanh không cho con mèo ăn no mà chỉ ăn vừa phải thôi để đêm đêm nó phải tự đi tìm chuột mà ăn. Tương đối có hiệu quả. Nhưng khoảng vài ngày sau đó cả cơ quan hôi nồng nặc mùi chuột chết nên các phòng ban phải ngưng làm việc tập trung kiếm xác chuột chết. Trời ạ chết đâu không chết lại chết ngay tại phòng sếp. Chết cười anh Tư giám đốc bịt mũi tức giận hét  ầm lên "Vầy mà còn làm được việc gì nữa?". Lần đó thu được hai xác chuột nhưng không phải lão chuột cống mà chỉ là hai con chuột nhắt: một con bị con mèo ăn nham nhỡ hết nửa phần còn con chui vào phòng sếp bị cắn nửa đầu mà còn lê tấm thân đầy thương tích vào phòng sếp để chết ở đó. Điều này cho thấy ăn vụng cơ quan không phải mình lão chuột cống hoặc lão chuột ăn vụng không phải cho mình lão mà còn phải nuôi con cháu!. Chị tạp vụ vừa rửa phòng vừa lằn nhằn: biết cách chết dữ! Sau lần tổng vệ sinh đó cơ quan lại họp (cái vụ tổng vệ sinh chỉ là một phần của cuộc họp) sếp nhắc: Bắt chuột cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng tới cơ quan. Nói vậy vì không chỉ cơ quan phải tổng vệ sinh mà vì tổng vệ sinh nên một số khách hàng không liên hệ được một số cuộc họp phải đến nhà hàng gây tốn kém không ít. Từ hôm đó sáng nào thằng Thanh và chị tạp vụ cũng phải đi lục soát các ngõ ngách trong cơ quan để nhỡ có chuột chết thì xử lý ngay không để bốc mùi nữa. Các phòng ban cũng ý thức dọn vệ sinh hơn. Thỉnh thoảng cũng có xác chuột nhưng chỉ toàn chuột nhắt chẳng thấy xác lão chuột cống đâu. Lão tự dưng biến mất tăm mất dạng mèo mun ta thì nhờ chuột nhắt nên cũng tạm đủ sống chờ thời cơ. Lão đâu? Thằng Thanh thắc mắc không chỉ nó mà ngay cả tôi cũng không khỏi thắc mắc: lão chuột đánh giá thấy nguy hiểm nên trốn mất à?

Sự đời vẫn vậy. Có hay không có lão chuột cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trong cơ quan ai làm chuyện nấy sếp vẫn là sếp tôi vẫn là tôi thằng Thanh vẫn là thằng Thanh. Nhưng chuyện vài ba hôm lại tìm thấy một xác chuột chết hơn nữa thằng Thanh hoặc chị tạp vụ cứ bước vào phòng nào cũng láo liên tìm xác chuột khiến mọi người rất bực mình làm sao chấp nhận chuyện đó được. Mọi người lên tiếng: đâu phải bây giờ mới có chuột mà chúng có làm hại gì nhiều đâu chính cái chuyện bắt chuột của thằng Thanh mới làm ảnh hưởng đến mọi người mới làm hại đến mọi người! Phòng này phản ứng phòng kia phản ứng rồi cả cơ quan phản ứng buộc thằng Thanh dẹp con mèo thôi chuyện bắt chuột. Sếp nhắc nhở: nhiệm vụ của anh là làm việc chớ không phải để bắt chuột hay (Sếp cười) anh về mở công ty bắt chuột đi! (Câu này chắc sếp đùa). Những người khác cười theo: đúng là điên gì đâu! Thằng Thanh cũng nhận thức được chuyên môn của hắn là kinh doanh chớ không phải bắt chuột nên có vẻ thối chí. Lẽ ra là chiều đó hắn định đem con mèo về rồi nếu không xẩy ra chuyện đụng độ giữa lão chuột và mèo mun.

Từ hôm đó thằng Thanh không cho mèo mun bắt chuột nhắt nữa. Hắn giữ rịt con mèo trong phòng chờ đợi. Quả nhiên chỉ hai ngày sau lão chuột xuất hiện. Lão từ từ bò lên miệng cống. Cặp râu dài thượt khua nhè nhẹ phía trước. Trông lão rất đĩnh đạc như một lý trưởng. Phong độ này không phải ai cũng có chắc chắn phải luyện dữ lắm mới có. Đâu phải như đám lau nhau mới lớn xem trời bằng vung xông xáo nhưng láu táu. Đợi lão rời khỏi ổ khá xa thằng Thanh thả con mèo ra. Đúng như dự đoán mèo mun lao tới trước mặt lão chuột gồng người hét một tiếng "meo" y như tiếng "kiai" của võ sĩ rồi lao thẳng vào lão chuột. Lão cũng không vừa "chít" thật lớn rồi quyết tử chiến với con mèo. Cả hai quần thảo dữ dội lôi kéo sự tham gia của cơ quan. Vài chị ôm ngực sợ hãi: Trời ơi thời buổi gì vậy nè chuột mà muốn to hơn con mèo! Cuộc tử chiến kéo dài không quá hai phút kết cuộc cũng phân thắng bại. Lão chuột bị cắn lòi ruột máu me đầm đìa tiếng "chít" của lão yếu ớt. Biết không thể gượng lão tìm mọi cách trở về cống bằng cách giả vờ chết mèo mun rốt cuộc không đủ thủ đoạn nên mắc mưu buông chân ra. Chỉ chờ vậy lão chuột vùng dậy lao đến miệng cống nhưng không kịp bằng sức mạnh phi thường mèo mun phi thẳng đến cào mạnh vào vết thương chí tử của lão chuột. Một tiếng "chít" thê thảm vang lên lão chuột gục xuống tắt thở. Nhưng chưa xong "chít chít chít" hàng đàn chuột con đỏ hon hỏn từ miệng cống lao ra tán loạn hoà với tiếng kêu hoảng sợ của các chị các anh trong đó một chị  ngất xỉu. Hoá ra lão chuột đã chuẩn bị sẵn lão già rồi nên chết là vừa nhưng phải là cái chết oanh liệt. Trước khi ra đi lão đã để lại hàng đàn chuột con cháu chắt chít nối dõi (đừng quên với loài chuột chu kỳ sinh sản của chúng là chừng mười lăm ngày).

Sau trận đại chiến mèo chuột sếp trầm ngâm: không thể để tình trạng này xẩy ra nữa tuần này cơ quan không nghỉ cuối tuần mà sẽ tổng vệ sinh đàn chuột. Bộ phận văn phòng mua bả chuột bẫy chuột cơ quan cử đội xung kích (trong đó có tôi). Chiều thứ sáu đội đem rãi bả đặt bẩy những chỗ nghi có chuột. Đúng như dự đoán qua ngày thứ bảy chuột chết lênh láng. Sếp cũng quy định hàng tháng sẽ diệt chuột. Tất nhiên đội xung kích cũng được thưởng. Chiến thắng oanh liệt!

Có thể nói phần thắng thuộc về mèo mun. Mèo không bị vết thương nào lớn chỉ có điều hình như lòng tự trọng bị tổn thương trầm trọng. Nó như mất cả sức sống toàn thân tê liệt. Thằng Thanh đưa nó về nhà săn sóc nhưng đêm đêm hễ nghe tiếng "chít chít" là nó run bắn lên vài hôm sau thì chết im lìm! Do vậy mèo mun không biết có chiến thắng oanh liệt!

T.N