MỖI BÀN TAY CHỈ MỘT NGÓN TAY

Khi vợ sinh Thương mừng lắm! Nhưng khi bồng con lên chỉ thoáng nhìn Thương có cảm giác như đất trời chao đảo: trên mỗi bàn tay cũng chỉ có một ngón tay. Đêm đó Thương lao ra giữa đồng mà hét đến lạc giọng.
Ở xã Phước Vinh huyện Châu Thành Phan Thành Thương là "người nổi tiếng". Tôi dám chắc cả xã này từ người già đến đứa bé 5-6 tuổi đều biết thầy giáo Thương tàn tật nhưng có nghề vi tính rất siêu. Nếu như Thương không diễn tả tôi không thể hình dung được một người tàn tật vì di hại của chất độc da cam hai cánh tay lúc nào cũng cong lên mỗi bàn tay chỉ có một ngón tay làm thế nào để bấm tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để bật cửa sổ Windows Task Manager hay khởi động lại máy. Với Thương rất đơn giản: một ngón tay nhấn phím Ctrl một cây đũa bằng Inox kẹp lên cổ đè xuống phím Alt và ngón còn lại nhấn phím Del. Hoặc như lúc viết chữ một ngón tay không thể kẹp được viết Thương kẹp vào phần giữa bắp tay và cánh tay thoạt trông khá khó nhọc nhưng Thương viết rất nhẹ nhàng nét chữ khá bay bướm... đó là những điều mà chỉ khi nhìn Thương thực hiện tôi mới thật sự tin bao lời đồn đại lâu nay về chàng trai 28 tuổi.

Cha Thương ông Phan Văn Soái - nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ xã - kể lại: "Thời chiến tranh vùng này là rừng nhưng khi Mỹ rải chất độc da cam không còn một chiếc lá. Chỉ có duy nhất một loại cây có thể sống được là tre gai. Có những buổi sang tụi nó rải chất độc da cam mù trời... Khi lấy vợ sinh con 5 đứa con đầu tròn trịa chỉ đến thằng Út thì tật nguyền thế này đây bây giờ thì nó di truyền sang đứa cháu nội".

Thằng bé Thân chỉ mới được mười mấy tháng nhưng có lẽ vì quen hơi cha hơn mẹ nên cứ khóc ngật đòi Thương phải ẵm. Thương bảo: "Buồn riết rồi cũng gắng mà quên để lo làm ăn kiếm tiền mua sữa cho con. Em động viên bà xã: Anh tật nguyền nhưng vẫn có thể làm được bất cứ điều gì mà người lành lặn làm được. Anh sẽ giúp con vượt qua mặc cảm đó!".

 6 tuổi đi học lớp Một cô giáo rất quý Thương tìm một chiếc bàn con vừa tầm để Thương tập viết bằng chân như thầy Nguyễn Ngọc Ký. Về nhà nhìn Thương bặm môi bấu chặt ngón chân vào cây viết nước mắt ông Soái cứ chực trào ra. Ông trăn trở mãi cuối cùng mới nghĩ ra cách dạy con kẹp viết vào đoạn giữa bắp tay và cánh tay thế mà được. Cách viết này tuy có đẹp nhưng khá chậm cũng vì điều đó nên khi thi tốt nghiệp THCS Thương rớt vì tội viết chậm.

Buồn lắm. Thầy Bảo ở trường Hoàng Văn Thụ gặp Thương ôm chặt lấy cậu học trò tật nguyền khuyên Thương cố gắng đi học trở lại. Thương nói với cha: "Con muốn học nghề để sau này có thể tự nuôi mình". Vợ chồng ông Soái quyết định gom toàn bộ số tiền dành dụm gởi Thương vào học ở Trung tâm đào tạo việc làm cho người tàn tật TP. HCM.

Chính cái vẻ chơn chất nhiều khi đến ngơ ngơ của dân đồng lên phố thị lại khiến thầy cô bạn bè trong trường cảm mến. Cho đến bây giờ họ vẫn không thể quên cậu bé Thương quê ở Tây Ninh cần cù học tập có làn hơi vọng cổ cao vút từng giành giải nhì trong một hội thi văn nghệ các trường trung học đào tạo nghề. "Phải có một cái nghề" Thương tâm nguyện như vậy nên quyết lòng xin theo học một khoá học Kỹ thuật viên vi tính ở Đại học Khoa học Tự nhiên. Ngày đầu tiên học thực hành trên máy cả mấy chục người đứng ngoài cửa sổ nhìn Thương kê bàn phím lên một cái hộp giấy mà gõ bằng hai bàn tay chỉ có hai ngón chuột thì kéo dây cho hẳn xuống đất rà bằng chân bấm chuột cũng bằng chân.

Thương tâm sự: "Em còn may mắn hơn biết bao nhiêu người cùng cảnh ngộ. Cha mẹ anh chị dồn hết tâm sức giúp em ăn học rồi lại giúp em dựng nhà lập gia đình. Anh nghĩ coi nếu em không nỗ lực khác gì phụ lòng chứ?". Có nghề sắm được vài ba cái máy vi tính "dạt" xã cho mượn một phòng trong Trung tâm giáo dục cộng đồng để Thương dạy. Trước hôm tôi lên thăm nhà Thương vừa đưa học trò xuống Trung tâm tin học của Tỉnh Đoàn thì bằng A. Thi 9 đậu 8 thua khoá trước thi 10 đậu cả 10. Thương nổi tiếng không chỉ vì là một tấm gương tật nguyền bước vượt khó mà còn là vì Thương không bao giờ lấy học phí cho những học trò gia đình khó khăn.

Có chút đỉnh tiền Thương mua thêm máy ảnh kỹ thuật số máy in ảnh mi-ni để chụp hình thẻ; mượn đất anh chị để làm rẫy. "Bây giờ cha mẹ em đã già rồi vợ rồi con... em phải làm việc làm cật lực để lo cho gia đình mình. Người này người kia thương em giúp đỡ nhưng em đâu thể ngồi yên mà trông đợi" - Thương nói rất thật lòng. "Anh thử kéo tay với em coi chưa chắc anh thắng nổi em!" nghe Thương tôi cũng thử đưa cánh tay lành lặn của mình lồng vào tay Thương và không thể ngờ được tôi lại là người thua cuộc. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ hiểu Thương quyết tâm vượt qua số phận "da cam" của mình của bé Thân đến bực nào.

Không rượu chè không hút thuốc... trong mắt cô vợ chỉ mới 19 tuổi của Thương và với những người dân ở cái ấp nhỏ Phước Thạch xã Phước Vinh Thương luôn là người lành lặn hơn bao người lành lặn khác. Lúc tôi về Thương nhắn nhủ: "Đời em có một tâm nguyện có thể truyền đạt san sẻ những gì mà mình đã học đã trải qua cho những người khuyết tật đồng cảnh ngộ để họ hiểu khuyết tật không có nghĩa là xem như bỏ đi. Người ta có thể khuyết tật về thể xác chứ không thể khuyết  tật về tâm hồn. Nếu như có nơi nào cần anh chỉ giúp bằng mọi giá em sẽ đến...!".

Bé Thân lại khóc đòi cha. Quay lưng đi tôi vẫn còn nghe thật rõ tiếng Thương: Ừ nín đi con ba thương con nhất!".

Đêm ấy tôi không thể nào ngủ được. Nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy hình ảnh bé Thân cười hắc hắc khi Thương cọ râu vào mặt. Trên đôi cánh tay nhỏ bé mỗi bàn tay chỉ có một ngón tay.

Đặng Hoàng Thái

- Phan Thành Thương - chàng trai khuyết tật vượt qua số phận.

- Giống như Thương bé Phan Thành Thân cũng bị khuyết tật vì ảnh hưởng chất độc da cam.
 

Hoang Thị

Phan Thành Thương

26 năm trước đây tôi cũng ở xã Phước Vinh có biết cha Thương là ông Ba Soái và có nghe ông có cậu con trai bị di chứng của chất độc da cam bây giờ biết cậu đã nổ lực vượt lên như vật thật đáng trân trọng. Mong rằng mọi điều tốt đẹp luôn đến với cậu và gia đình. Cũng rất mong các cấp chính quyền địa phương giúp đở để cậu có thể phát huy nhiều hơn nữa.

Hoàng Thị