ĐẠO DIỄN ĐOÀN BÁ – ĐÔI CHÂN KHÔNG MỎI

 

Trong giới cải lương nếu nghệ sĩ nhân dân - đạo diễn Huỳnh Nga thường được được gọi là "ba" một cách thân thương trìu mến; thì đối với nghệ sĩ ưu tú - đạo diễn Đoàn Bá ông luôn được gọi bằng "thầy" một cách đầy tôn kính. 24 năm trước ông đã từng giúp Đoàn Cải lương Tây Ninh gây tiếng vang khi dựng vở Người trong cõi nhớ của soạn giả Lưu Quang Vũ. 24 năm sau ông lại về Tây Ninh chắt lưỡi trước những điều kiện khó khăn của một đoàn tỉnh nhưng vẫn cố nhúc nhắc cái chân đau vì bệnh gout dựng vở Khu vườn của thượng đế.


Những ngày cuối tháng 12 thời tiết ở Tây Ninh đột nhiên hay dở chứng mưa dầm dề suốt. Trong hội trường của Đoàn cải lương ông chậm chạp đi quanh thị phạm cho Đông Dương từng động tác của vai diễn "rùa thần" gồng mình vác "khỉ con" Anh Thư lên vai để chỉ cho Ngân Thanh cách thể hiện vai diễn "nhà nhiếp ảnh" của mình. 71 tuổi ông bảo mình đã đến lúc nghỉ dưỡng già rồi ít nhận vở diễn. Ông sang Mỹ chơi với gia đình con gái Mai Phương - một trong những nữ diễn viên xuất sắc của sân khấu kịch thành phố trong những năm 1980 thỉnh thoảng nể lời học trò ông nhân làm cố vấn cho một số vở diễn trên sân khấu hải ngoại. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao ông lại nhận lời mời của trưởng đoàn Kim Thoại bay từ Mỹ về lên Tây Ninh. Ông cho đó là duyên nợ. Mối lương duyên ông đã lỡ kết với Tây Ninh từ 24 năm trước. Cho đến bây giờ ông vẫn nhớ như in những ngày dựng vở Người trong cõi nhớ ông đã cùng hoạ sĩ Phan Phan lặn lội tìm mua cả một vườn trúc để làm cảnh.
 

Cha đi kháng chiến mẹ mất từ năm ông mới 5-6 tuổi. Năm 1947 ông cũng ra bưng nối gót cha. Cuộc đời của chàng trai miền sông nước Sóc Trăng vốn gắn liền với những câu hò điệu lý những bài bản đờn ca tài tử gần như là máu thịt. Tập kết ra Bắc ông được đưa sang Liên Xô học sân khấu. Khi giải phóng về ông về Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dựng những vở diễn để đời như Rạng ngọc Côn Sơn Nàng Xê Đa Tình yêu và lời đáp... Trong đó chỉ riêng vở diễn Nàng Xê Đa Nhà hát Trần Hữu Trang diễn 1.200 suất khán giả vẫn ùn ùn kéo đến xem. Tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990 tại Cần Thơ trong vở diễn Kẻ ngoại tình (tác giả Hùng Tấn) của Nhà hát Trần Hữu Trang do ông dàn dựng chỉ có 6 vai tất cả đều đoạt huy chương vàng. Dân trong nghề thường kháo nhau đoàn nào mời được thầy Bá chắc chắn sẽ có huy chương khi tham gia hội diễn

Nghỉ hưu ông lại chuyển sang đạo diễn kịch phả vào kịch cái phong cách vừa trữ tình lãng mạn vừa hào sảng bay bổng của sân khấu cải lương Nam bộ. Đến bây giờ khán giả thành phố vẫn không thể nào quên được những vở diễn như Nắng sớm mưa chiều Khúc Nguyệt Cầm Tình yêu và tướng cướp Nước mắt nàng Isuzu Đường bay Thời con gái đã xa Chuyện tình ở Ilêkcut Mướn chồng Phận làm gái Lặng lẽ khóc cười Sự thật không cần nói... trên sân khấu IDECAF 5B Kịch Sài Gòn...

Về Tây Ninh ông chỉ có một tháng để dàn dựng vở Khu vườn của thượng đế rồi lại phải bay sang Mỹ. Hẹn mãi tôi mới có được 45 phút trò chuyện cùng ông trước giờ tập của đoàn.

* Thưa đạo diễn nếu tôi không lầm hình như lâu lắm rồi ông mới trở lại Tây Ninh?

24 năm rồi từ thời dựng vở Người trong cõi nhớ. Mà cũng đã lâu lắm rồi tôi mới nhận lời dựng cải lương. Những ngày "đi chơi" ở Mỹ anh em nghệ sĩ mời dữ lắm nhưng tôi cũng chỉ nhận lời làm cố vấn cho Bạch Tuyết dàn dựng vở diễn Thái hậu Dương Văn Nga. Có lẽ vì cái tình với Tây Ninh thưở trước tôi lại không nỡ từ chối lời mời của học trò mình như Kim Thoại Thanh Thanh Mai. Nói thật tôi viết Khu vườn của thượng đế là cho sân khấu hoành tráng sân khấu có sự hỗ trợ của kỹ thuật vi tính kỹ thuật điện ảnh. Nhưng điều kiện của Tây Ninh còn nhiều khó khăn nên tôi phải cố gắng "buộc" anh em phải tập thật kỹ thật nhiều truyền cho anh em cái cảm giác "sống" thật "sống" tự nhiên trong bối cảnh của vở diễn.

* Ông từng là Giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang nhưng khi nghỉ hưu ông lại "mặn" với kịch. Trong những năm gần đây sân khấu kịch nói nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đưa những cảnh nóng hoặc đề cập đến những đề tài liên quan đến đồng tính đến ma quái... ông đánh giá như thế nào về xu hướng này?

Tôi cho đó là xu hướng "làm hư khán giả" như trong một thời gian dài sân khấu kịch chỉ toàn là tấu hài. Tuy nhiên những người làm kịch bây giờ họ cũng đã nhận ra điều đó bắt đầu chuyên tâm đến việc nâng tầm thưởng thức của khán giả. Ví dụ như Nhà hát kịch TP. HCM vừa có vở diễn Tả quân Lê Văn Duyệt (đạo diễn Doãn Hoằng Giang) một vở diễn rất hay.

* Trong những ngày sống ở Mỹ ông cảm nhận như thế nào về "bầu không khí cải lương" ở hải ngoại?

Ở hải ngoại hiện nay show diễn không nhiều thường các bầu show tổ chức các buổi diễn ở nhà hang họ "mua" hẳn mấy chục bàn rồi bán vé bà con kéo nhau đi xem đông lắm. Cách đây mấy hôm báo chí Mỹ rao tin rùm trời về cái vụ cộng đồng người Việt khánh thành rạp hát ở quận Cam (California) vì đây là lần đầu tiên có một cộng đồng ở hợp chủng quốc xây hẳn một rạp hát để sinh hoạt nghệ thuật. Hôm kỷ niệm 30 năm ngày mất của nghệ sĩ Thanh Nga bà con mình kéo đến đông lắm. Mấy ông bà già ngồi trên ghế cứ lắc qua lắc lại rồi tấm tắc: Đâu có khác gì ngồi ở rạp Hưng Đạo bên mình đâu! Cho dù là rạp hát không dành riêng cho các show diễn của người Việt Nam mà còn cho dân Mễ Tây Cơ dân Đại Hàn... thuê mướn nhưng đối với người Việt mình chỉ có ở đó họ mới có cảm giác như sống trong không khí rạp hát ở quê mình.

Bà con Việt kiều rất thích xem những nghệ sĩ trong nước sang biểu diễn. Cũng vì lẽ đó mà tụi "chống Cộng" hay lợi dụng để hại anh em nghệ sĩ. Nghệ sĩ cải lương mà nhiều người chơn chất lắm sơ ý là bị M.C "gài" mấy câu hỏi phản động trả lời hớ là "chết". Tôi cũng đã từng khuyên nhiều người cố gắng tránh các chương trình lâu nay thường có tai tiếng; nếu vì mưu sinh thì cũng phải buộc bầu show cho biết trước nội dung chương trình buộc M.C cho biết những câu hỏi nào có thể đặt ra để mà lường.

* Nhiều người cho rằng cải lương đang rơi vào thời kỳ khủng hoảng cần phải đầu tư nhiều hơn nữa cần phải mạnh tay đổi mới cải lương. Vì thế gần đây có một số vở diễn có kinh phí lên tới hàng tỷ đồng như Thuý Kiều Chiếc áo thiên nga Lan và Điệp... Ông có cho đó là cái cách tốt để vực dậy sân khấu cải lương không?

Đó cũng là cái cách để lôi kéo khan giả "chú ý" đến cải lương nhưng theo tôi chưa hẵn là cách tốt nhất. Những vở diễn mà anh nêu thật sự rất hoành tráng nhưng cũng chỉ diễn được có vài suất rồi thôi. Vực dậy cải lương không phải nói là làm được. Với khán giả cải lương là một cái gì đó phải thật đằm thắm nghiêm túc bài bản đâu vào đấy. Họ đã quen với tình yêu giữa Minh và Nguyệt trong Tô Ánh Nguyệt hay Lan và Điệp trong Lan - Điệp phải thế này thế này... dựng khác đi là họ không chịu. Và anh cũng không thể dựng đi dựng lại những vở tuồng cũ mãi được phải sáng tác mới dàn dựng mới sát với thị hiếu của người bình dân đánh vào tình cảm của họ mới mong sân khấu cải lương có thể sáng đèn được. 

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận một thực tế là cải lương bây giờ đang gặp nhiều khó khăn phải cạnh tranh với nhiều loại hình giải trí khác đặc biệt là phim truyền hình... vì thế muốn vực dậy cải lương cần phải có rất nhiều nỗ lực.

***

45 phút ông dành cho tôi đã hết. Ông lại lên sàn tập lắng nghe từng đoạn nhạc nền mà nghệ sĩ ưu tú - nhạc sĩ Thanh Hải soạn cho những cảnh trong vở cải lương "Khu vườn của thượng đế". Nghệ sĩ Thanh Hải vốn là "trùm" soạn nhạc cho cải lương nhưng vẫn bị đạo diễn Đoàn Bá bắt giò có những đoạn ông bảo phải soạn lại.

71 tuổi ông nói đã đến lúc ông phải nghỉ ngơi nhưng tôi tin ông cũng như nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga sân khấu là máu thịt. Khi có vở diễn hay ông sẽ lại đi trên đôi chân nhúc nhắc đến bất cứ nơi nào. 

Đặng Hoàng Thái

Chú thích ảnh:

NSƯT - Đạo diễn Đoàn Bá thị phạm cho Đông Dương vai diễn Rùa thần trong vở "Khu vườn của thượng đế".

NSƯT - Đạo diễn Đoàn Bá thị phạm cho Ngân Thanh cảnh diễn nhà nhiếp ảnh bồng khỉ con (Anh Thư) trong vở "Khu vườn của thượng đế".