Dóc như ông Cộng

Ở Lộc Hưng Trảng Bàng thi thoảng những người cao tuổi vẫn hay "chửi" "mày chắc con (cháu) ông Cộng" rồi ngoác miệng cười mắt lấp lánh. Chẳng ai biết ông Cộng nói dóc đến bực nào nhưng cụm từ "dóc như ông Cộng" đã trở thành một thói quen của không ít người dân nơi đây khi ám chỉ đến những trò đùa giỡn tai quái rặt kiểu nông dân xứ Trảng.

Về Lộc Hưng hỏi bất cứ ai đường đến nhà ông Cộng họ cũng đều biết rõ và cũng đều cười ha hả khi biết chuyện tôi đi sưu tầm chuyện nói dóc của ông Cộng. Con người đặc biệt này trước khi chết cả việc chuẩn bị "nơi an nghỉ" của mình cũng khá đặc biệt. Ông xây hẳn ba cái quách ngay cạnh nhà sát mặt đường một cái cho người vợ lớn mất thời chiến tranh một cái cho ông và một cái để dành cho người vợ hai. Ông bảo với bà hai: Tôi phải xây sẵn chứ để sau này bà chết lỡ tụi nhỏ đưa bà vô trong đồng xa lắc buồn lắm! Bởi vậy ai đến nhà ông Cộng một lần là khó mà quên đường.

Ông họ Trà thứ hai người gốc An Nhơn thưở nhỏ ông đã từng đi ở đợ cho ông Mười M. - một nhân vật đã từng bị ông lừa cho nhiều vố đau điếng. Hôm đến nhà khi tôi hỏi chuyện "nói dóc" của ông Cộng bà Nhốt - người vợ hai của ông Cộng nhìn tôi trân trân nửa tin nửa ngờ: "Mày nói thiệt hay giỡn chơi hả con?". Hết "nhấn mạnh" rồi đến "khẳng định" bà vẫn cho rằng tôi có bà con chi đó với ông nói dóc quá trời!

Ông mất tròn trèm cũng đã 10 năm nhắc tới ông bà lại cười móm mém. 83 tuổi nhưng trông vẫn còn khoẻ mạnh. Tôi đùa: "Hồi đó bà lớn mất ông Hai một nách nuôi hai con. Chắc ông Hai có tài ăn nói dữ lắm bà Hai mới chịu về?". "Bây ơi người ta cứ nói ổng có tài nói dóc nhưng mà ổng nói dóc ở đâu chứ từ hồi về sống với ổng nghiêm lắm! Sống với ổng thêm 8 mặt con bà cũng chỉ biết có một vài chuyện của ổng có chuyện cũng do người ta kể lại mới biết".

1. Chuyện kể của bà Hai:

"Chuyện này bà cũng nghe người ta kể lại. Hồi xưa thời loạn lạc ở vùng này có gia đình ông Mười M. ruộng đất cò bay thẳng cánh giàu nhưng "keo" ăn uống rất kham khổ. Gà nuôi bầy bầy nhưng trong nhà đố ai dám mần.

Trưa bửa nọ ông Hai bây đạp xe ngang nhà thấy bà Mười đang đứng sớ rớ phía trước ổng tắp vô. Biết là ông Mười bận công chuyện không có nhà ông Hai nói lớn: "Thím Mười ơi Chú Mười nhờ tôi về nói với thím lát nữa nhà có khách thím bắt con gà mái mới đẻ mần nhớ mua thêm xị rượu nhen!". Nói chưa hết chữ nhen ông Hai bây đạp xe đi mất.

Ông Mười về thấy trên bàn ăn gà xéo phay chai rượu để sẵn. Không giỗ không quãy mà mần gà lại là con gà mái mới đẻ ông tức hầm hầm kêu bà Mười lên hỏi. Nghe bà Mười thuật lại chuyện ông Hai bây nói vậy ổng gầm lên: "Trời ơi cả xóm này ai hổng biết thằng Cộng nói dóc có sách mà bà còn nghe nó".

Bà Mười bị chồng chửi giận quá chạy đi kiếm ông Hai. Qua nhà không gặp liền mét lại với bà nội tụi nhỏ. Chừng bà nội xách chổi chà đi kiếm thì chỉ thấy chiếc xe đạp ông Mười bây dựng ở góc nhà.

Mấy lần bị ông Hai nói dóc nhưng đụng chuyện thì tức rồi ngẫm lại ông Mười cũng thấy mắc cười nên quên phức. Lần khác ông Mười kêu ông Hai bây đi mời đám giỗ dùm. Nhà giàu chơi với nhà giàu tánh ông Mười lại "tiết kiệm" nên ổng mời chỉ có vài ba người. Ai ngờ ông Hai bây đạp xe đi từ đầu trên đến xóm dưới có bao nhiêu nhà mời ráo trọi. Có người biết tánh nói dóc của ông Hai có ý nghi ngờ ông Hai bây tỉnh bơ nói: "Bộ tôi rảnh lắm hay sao mà nói dóc với mấy người! Đám giỗ là một chuyện nhà chú Mười có chuyện vui chi đó nên làm lớn ăn mừng luôn".

Mèn đét ơi người ta rần rần kéo nhau đi. Đám giỗ ông Mười chỉ mần có mấy con gà thấy người ta đông quá ổng cũng có ngạc nhiên nhưng hổng lẽ nhà giàu mà không có gì ăn thì cũng dở đành phải hối bà Mười có bao nhiêu gà bắt vô mần hết sai mấy đứa con chạy trối chết để mua thêm rượu. Chừng khi thiên hạ cũng đã no say ông Mười lựa lời hỏi dọ mới biết do ông Hai mời".

***

Chuyện ông Cộng mời đám giỗ từ mấy chục năm trước bây giờ thành cái tích để mỗi khi có ai nói nhà này nhà kia mời đám tiệc lập tức có người hỏi vặn lại: "Ông Cộng mời hả?". Người trong xã bảo ông Cộng có mấy người con trai nhưng chẳng ai giống tính "cà rỡn" chọc nghẹo thiên hạ cho vui làng vui xóm. Trừ người thứ út nhưng hôm tôi đến tiếc là không gặp.

2. Chuyện của người con thứ chín:

"Từ hồi nhỏ tới lớn nghe người ta nói ông Hai có tài nói dóc biết vậy thôi chứ ông Hai nói dóc tới cỡ nào thì dì không rành. Có lần dì nghe cô Sáu của dì tức em ông Hai kể: Bà nội dì thương cô Sáu nhất nhà nhưng cô Sáu lấy chồng xa cả năm không về. Ông Hai thấy bà nội cứ ra vô than vắn thở dài mấy lần nhờ người ta nhắn cô Sáu nhưng cô Sáu của dì cứ than mắc chuyện này chuyện nọ. Bửa đó ông Hai xách xe đạp xuống nhà cô Sáu. Trời nắng chang chang ông Hai quần xắn ống thấp ống cao mặt đỏ rần mủi xụt xịt. Vừa tới đầu ngõ là gặp cô Sáu ông Hai làm mặt buồn: "Sáu ơi em với mấy đứa nhỏ về đi! Má nhớ bây quá nhắn hoài không chịu về bả sanh bệnh ngủ... cái đi luôn. Anh về trển để còn lo...". Nói tới đó ông Hai quay đầu xe lật đật đạp đi. Báo hại cô Sáu khóc tít tát không kịp mang dép dắt díu mấy đứa em của dì chạy u về nhà thấy bà Nội nhai trầu ngồi trước sân. Lần đó bà Nội xách tầm vông dí ông Hai chạy mất.

Còn một chuyện. Sáng bửa nọ hổng biềt là có công chuyện gì ông Hai ra chợ. Mới tắp vô chỗ bán cà bạn hàng rao: Cà này mới hái anh Hai coi tốt dữ lắm đa! Bà kế bên nghe vậy bĩu môi: Xì xấu hoắc anh Hai qua đây coi nè! Ông Hai hổng nói gì ghé qua hỏi mua ớt cũng gặp mấy bà bán chê tốt xấu y vậy. Ông Hai cười cười: Mấy bà bán cà bán ớt có bao nhiêu tôi mua hết chở ra trước nghĩa địa Cây Da đổ đống ở đó lát nữa tôi tới trả tiền. Mấy bà nghe vậy mừng húm ráp nhau chở ra nghĩa địa. Cà tốt cà xấu ớt tốt ớt xấu cũng đổ thành đống.

Chờ từ sáng sớm đến lúc đứng bóng cũng hổng thấy ông Hai tới trả tiền. Đến lúc có người sực nhớ ra "dóc như ông Cộng" thì cà ót tốt xấu gì cũng lẫn lộn hết rồi.

3. Chuyện truyền miệng ở ấp Lộc An:

Ở An Tịnh thời chiến tranh có một đồn lính người ta thường kêu là đồn "Việt Cộng". Nhiều người kể lại cứ đêm đến lính canh pha đèn rọi xuống đường nhưng mỗi lần bộ đội đi qua bót đó thường bắt loa gọi vống vô: "Đề nghị anh em tắt đèn". Dường như lính tráng ở đồn này không là "Việt Cộng" thì cũng có cảm tình với bên kia. Cũng có mấy tay ác ôn được cử về làm đồn trưởng không bị khử thì cũng bị đổi đi nên những tay sau đó thường nhắm mắt làm ngơ.

Lần nọ tay đồn trưởng xách xe Jeep ra nhà một chủ lò đường uống trà. Gặp lúc ông Hai Cộng đạp xe tới tay đồn trưởng nói: Chú Hai nghe bà con đồn chú Hai là một cây nói dóc. Bữa nay chú Hai nói dóc tui nghe thử coi!. Trời nóng ông Hai cầm nón nỉ quạt quạt: Ai đồn ác nhơn vậy cà tui mà nói dóc nỗi gì. Mà nói thiệt bộ hổm rày ông đồn trưởng không có về nhà sao mà bây giờ ngồi uống trà tỉnh bơ vậy? Hồi nãy đạp xe qua nhà ông tui thấy hổng biết hà cớ gì làng lính tụ tập trước nhà ông đồn trưởng quá trời. Tôi hỏi thăm người ta nói: Ông đồn trưởng có dính líu gì đó với Việt Cộng nên tụi an ninh xuống bắt vợ con ông rồi. Bà nhà chèo kéo hổng chịu đi có thằng còn lấy ma-trắc gõ phụp máu tùm lum.

Tay đồn trưởng mặt xanh mày xám: ĐM sao kỳ vậy!? rồi hộc tốc kêu lính lái xe đưa về nhà. Ông Hai thủng thẳng móc bịch thuốc rê banh giấy quyến quấn điều thuốc tổ chảng lập bập hút.

Chưa tàn điếu thuốc đã nghe tiếng xe Jeep thắng ken két trước lò đường. Tay đồn trưởng hùng hổ lao vào tay chỉ vô mặt ông Hai: ĐM sao ông dám nói dóc là...? Ông Hai cười cười: Thì ông kêu tui nói dóc nghe thử mà!

***

Còn khá nhiều chuyện "dóc như ông Cộng" bây giờ ở Lộc Hưng cũng chỉ còn vài bậc cao tuổi nhớ mài mại không đầu đuôi hoặc có chăng cũng đã thành dị bản. Những mẩu chuyện mà tôi ghi chép ở trên chưa hẳn là chính xác. Nghèo nói dóc để mà vui nói dóc để quên những khốn khó quên nỗi đau mất người con thứ năm cho cuộc kháng chiến. Chỉ đến thời hoà bình ông mới có một ngôi nhà đúng nghĩa ngôi nhà tình nghĩa do Tổng Công ty du lịch Sài Gòn xây tặng.

Về Lộc Hưng nghe chuyện ông Cộng nói dóc đã cười lăn cười ngữa. Vậy mà có người bảo tôi rằng: Ở Lộc Hưng còn có ông Trừ cũng chẳng thua gì ông Cộng. Tưởng giỡn vậy mà thiệt đó!

Đặng Hoàng Thái