Nổi trôi phận cối đá

Dân trong phố kháo nhau: "Trên hướng Ninh Sơn mới có một khu du lịch sinh thái khung cảnh đẹp lắm!". Vợ tôi nghe chiều thứ bảy một hai kèo nài đi cho bằng được.

Giữa một vùng trời nước cạnh chân núi Bà Đen đêm đến trăng lên quả là hữu tình dù nói thực nếu gọi là kỳ công tạo dựng thì không thể sánh bằng khu Đại Nam của đại gia Dũng "lò vôi" bên Bình Dương được. Ngồi nhìn trăng từ quán cà phê đột nhiên tôi phát hiện ở góc kia có một cái cối đá nằm lặng lẽ. Tôi nhớ hình như ở một vài quán cà phê ở Thị xã cũng có những cái cối đá xưa cũ thế này.

"Bây giờ chẳng ai còn xài cối đá nữa!" - ông chủ vựa phế liệu L.M ở Lộc Trát Gia Lộc Trảng Bàng nói vậy thực tế đấy nhưng nghe mà ngậm ngùi. Chỉ từng chồng cối đá đặt giữa mớ ve chai ông cho biết giá thu mua cối đá cũng tuỳ loại nhỏ lớn cái nhỏ nhất tầm tầm khoảng 70-80 ngàn. Bây giờ thiên hạ giàu lên mua cối đá về "làm kiểng" trong nhà cho... sang; hoặc có người mua về đặt ở các quán cà phê khu du lịch tạo khung cảnh cho những hồi tưởng về một thời tuy không phải là xưa lắm nhưng cũng là... đã cũ.

"Bây giờ chẳng còn ai xài cối đá nữa!". Độ chục năm trước mỗi lần nhà muốn đổ bánh xèo mẹ thường bảo tôi ngâm gạo sang nhà dì Năm hàng xóm mượn cối đá để xay. Nấu chè làm tàu hũ cũng phải nhờ cối đá...

Quá khứ vẫn là quá khứ không thể quay lại. Âu đó cũng là lý do mà Bảo tàng Tây Ninh đã phải cất công đi sưu tầm từng chiếc xe bò xe ngựa từng cái dùi cái đục cái bào đến nồi đồng chậu đất... kẻo mai sau chẳng ai còn biết những ngày xưa.

Đặng Hoàng Thái