BỐN BÀN TAY – BỐN NGÓN TAY

Đã lâu tôi không làm thơ dễ chừng cũng đã hơn 15 năm bây giờ viết lại câu cú lộn xộn lạc vần lạc điệu. May sao nhờ sư thúc Nguyễn Đức Thiện chỉnh sửa lại đôi chỗ nên trên blog có hai bài thơ hai tựa đề khác nhau nhưng tứ thì cũng hệt vậy! Biết đâu từ bài thơ này mình có thể viết lại cũng không chừng.

 
 BỐN BÀN TAY - BỐN NGÓN TAY

Tặng em Phan Thành Thương và bé Phan Thành Thân -

nạn nhân chất độc da cam

Sinh con mẹ nhìn con nhìn cha

Tiếng nấc nghẹn giật đau đôi bầu vú sữa

Cha điên dại chạy trên phố

 lao qua rừng chồi

ngã quỵ trên đồng

mắt rực lên tóe lửa.

Rồi gục khóc bên chai rượu dở

Mẹ rưng rưng

nhang nhấp nhóa đỏ bàn thờ

 

Cha và con bốn bàn tay nhưng chỉ bốn ngón tay

Bên kia bờ Thái Bình Dương ai hiểu được nỗi này?

Chất độc da cam thấm vào đất vào cỏ cây vào những hình hài

Đất nước đã yên bình vết thương vẫn mãi còn sưng tấy!

 

Ơi  xứ sở văn minh kia các người không chỉ giết nhau bằng súng nổ

Bằng cả những sắc màu rực rỡ:

Sắc da cam tàn phá mấy đời người

Sắc lửa napal đỏ trời

thiêu rụi những tâm hồn trong trắng.

 

Nín đi con mẹ đã lau dòng nước mắt

Nỗi đau cha chuyển vào nhát cuốc

rừng xưa trụi lá vì thuốc khai hoang.

Nay là những cánh đồng

Lật từng thớ đất gieo những mầm xanh

Xác thân khuyết tật hồn cha không khuyết tật

Cha sẽ dắt con đi

đôi bàn tay nắm chặt

hai ngón tay xiết chặt

 

Cha và con bốn bàn tay nhưng chỉ bốn ngón tay

Bên kia bờ Thái Bình Dương ai hiểu được nỗi này?

 Đặng Hoàng Thái

Phước Vinh 6.12.2008

 

 

Nguyễn Đức Thiện

khi đọc bài thơ này tôi thấy xót xa. chiến tranh đã đi qua mà nỗi đau con lại. phải người biết rung động trước một sự thực trứoc mắt mới viết được những dòng này.