MỘT CHUYỆN MỪNG MỘT CHUYỆN LO

1. Mừng

Tối thứ năm tôi được mời tham dự một chương trình "đại nhạc hội" ở nhà hát Trung tâm VH-TT ngồi nhìn nhóm hip-hop múa minh hoạ cho ca khúc mở màn rầm rập trên mặt sàn sân khấu dễ chừng cũng đã mười mấy năm rệu rã thấy mà thương cho nhà hát lớn nhất... Tây Ninh.

Mấy lần trước tôi mang chuyện này ra hỏi anh Tăng giám đốc anh bảo: Trung tâm đã đề nghị lên Sở xin sửa chữa nhưng chưa có tiền. Thông cảm kinh phí ngành cũng eo hẹp ráng gồng được chừng nào hay chừng ấy.

Tối thứ năm không gặp anh Tăng được đành lân la hỏi chuyện một nhân viên của Trung tâm. Anh thông báo: "Chủ nhật này dỡ lên hết làm lại sân khấu!". Tôi cười: "Mừng vậy!". Sáng thứ sáu điện cho anh Tăng anh hét lớn trong điện thoại: "Sở cấp gần 200 triệu để sửa chữa". "Thế có sửa chữa gì thêm nữa không?". "Không vậy là mừng rồi!".

Tình thật nếu không sửa chữa không biết mặt sàn sân khấu sẽ sập khi nào vì có chỗ đã trũng sâu xuống phập phìu; bậc tam cấp bước lên sân khấu thì chông chênh thòi lòi bục gỗ chẳng may có vị nào mặc áo dài bước lên xuống vướng vào đó thì khổ.

Vậy là mừng rồi! Dẫu gì cũng là nhà hát lớn nhất Tây Ninh. Nói như đôi vợ chồng người Sài Gòn một trong những nhà tài trợ cho đêm đại nhạc hội ngồi gần tôi khen: Cũng đâu có thua gì một số nhà hát ở thành phố.

2. Lo

Gặp Đông Dương tôi hỏi: "Tập tuồng mới chưa anh?". "Tập hổm rày nhưng đạo diễn Đoàn Bá đi Mỹ phải chờ ông về mới tập tiếp. Chắc không kịp diễn tết!". "Chừng nào phúc khảo nhớ hú nhen!". Đông Dương cười nhưng nhăn nhăn mặt lại nhớ có lần hắn chửi mình cái tội phê "mặt ông chỉ đóng được vai ác đừng đóng Lục Vân Tiên nhìn không ra".

Mặt sàn sân khấu Nhà hát Trung tâm Văn hoá Thông tin tỉnh được cải tạo còn rạp hát nằm trong khuôn viên nơi Đoàn Cải lương Tây Ninh đóng quân không biết đến bao giờ mới được sửa chữa để còn có sân khấu cho anh em nghệ sĩ tập tuồng. Chứ như bây giờ "chạy đường dây" thì vô hội trường (ngày xưa là phòng tiếp khách của ban quản lý khu triển lãm) chật hẹp; diễn phúc khảo vừa dựng sân khấu dã chiến vừa vái trời đừng mưa.

Ngày xưa rạp hát ấy là rạp chiếu phim của khu triển lãm được khánh thành vào năm 1985. Hơn hai thập kỷ trôi qua giá như được tu bổ hẳn bây giờ đâu phải ngậm ngùi mà nhìn cảnh xuống cấp từng ngày.

Nghe đâu cũng đã có đề xuất xây dựng nhà hát xây dựng nhà tập thể cho anh chị em nghệ sĩ chẳng biết tiến triển đến đâu!?

Chuyện đã lâu nhắc mãi có khi thiên hạ bảo là nhàm khổ vậy!

Đặng Hoàng Thái