Sài Gòn và quê ta

Tôi quen Lương Nguyễn Trường Sơn qua website diễn đàn học sinh Trường chuyên Hoàng Lê Kha với nickname "tienxu" lâu lắm rồi dễ chừng cũng 3 năm. Cũng có lần cậu chàng mời tôi đến dự hội trại của trường gặp nhau thoáng qua nói chuyện cũng ít. Sau này Sơn xuống Sài Gòn học ĐH thi thoảng cũng có chat qua Y!M thi thoảng cậu chàng cũng gởi bài cộng tác với báo. Sơn viết được tuy chưa thể già dặn như Trường An nhưng cũng có đôi chút phong thái của Trường An. Ở cái xứ quê mùa đồng khô cỏ cháy này không dễ tìm những cây bút trẻ tôi khuyến khích Sơn viết nhưng xem chừng cậu chàng hơi bị lười. Dưới đây là bài viết ngắn "Sài Gòn và quê ta" của Lương Nguyễn Trường Sơn:

 "Bạn người Sài Gòn. Ta người quê lên phố. Một hôm có việc ta ngủ nhờ nhà bạn. Đêm hai đứa rủ nhau ra ban-công hàn huyên tâm sự. Bạn hỏi ta đã đi học ở thành phố được hơn năm rồi có thấy yêu Sài Gòn không? có muốn ở lại Sài Gòn luôn không? Ta cười bảo bạn rằng hơn một năm ở Sài Gòn ta đã được đến những nơi xa hoa lộng lẫy nhất của thành phố đủ để biết người Sài Gòn sang trọng giàu có đến mức nào. Nhưng ta cũng kể bạn nghe rằng ta cũng đã có dịp ghé qua những khu phố lao động nghèo len lỏi giữa những ngóc ngách Sài Gòn. Ta kể bạn nghe về những nhọc nhằn vất vả mưu sinh của những người lao động dưới ánh đèn Sài Gòn hoa lệ. Ta không thích Sài Gòn bởi những vẻ xa hoa ấy bởi ta biết chúng không thuộc về mình. Ta thấy đồng cảm với những người đang phải bươn chải để có thể sống được ở thành phố này. Và ta khẳng định với bạn ta sẽ về quê về với những gì thuộc về mình.

Rồi trong tiếng còi xe ồn ào của đêm Sài Gòn tấp nập xen lẫn tiếng lanh canh của những xe mì gõ những tiếng rao dường như mất hút trong đêm ta kể bạn nghe về quê hương ta. Ta kể bạn nghe về con hẻm nhỏ nhà ta đang ở với những sân vườn đầy những hàng cây với những đàn gà vịt vẫn lon ton chạy quanh mỗi buổi chiều. Ta kể bạn nghe những khoảnh sân rộng mà trẻ con thanh niên thường chơi thể thao mỗi chiều không phải chen chúc trong những công viên với những khoảng xanh ít ỏi như ở thành phố. Ta kể bạn nghe những câu chuyện về tình làng nghĩa xóm về những quán nhỏ ven đường nơi mọi người gặp gỡ trao đổi nhau chuyện gia đình xóm giềng. Ta kể bạn nghe những món ăn không hẳn là đặc sản nhưng được chế biến theo cách rất riêng khiến ta đi đâu ăn gì cũng thấy nhớ và thèm những món ăn quê nhà.

Ta cũng kể bạn nghe những thiếu thốn ở quê ta. Quê ta còn thiếu những cái tưởng chừng như rất bình thường ở thành phố. Ta kể bạn nghe quê ta chưa có rạp chiếu phim không có siêu thị không có những tòa cao ốc. Ta kể bạn nghe quê ta vẫn còn thiếu nhiều điểm giải trí thiếu những trung tâm anh ngữ. Và còn nhiều nhiều lắm những thứ mà quê ta chưa có. Nhưng ta vẫn muốn quay về được sống và làm việc ở đó. Bởi những gì ở đó là những gì thân thuộc nhất với ta đã theo ta lớn lên từng ngày để rồi khi đi xa ta luôn nhớ về nó.

Đêm dần khuya Sài Gòn đêm vẫn còn ồn ào tấp nập. Nghe xong chuyện của ta bạn chỉ cười. Bạn bảo muốn một lần về quê ta để hiểu rõ hơn những gì ta kể bạn nghe. Rồi bạn hỏi liệu rồi lý tưởng của ta có bị chèn ép hay vùi lấp bởi cơm-áo-gạo-tiền? Ta bảo bạn chắc sẽ không đâu dù không ai biết trước được. Nhưng quê ta đang phát triển từng ngày và ta tin vào một ngày mai được trở về sống trên quê hương giàu đẹp. Bạn lại cười không nói. Đêm vẫn dần khuya..."

Lương Nguyễn Trường Sơn