Mạn đàm

 

ĐI ĐÁM CƯỚI SỢ... NỢ

Bây giờ mỗi khi nhận một tấm thiệp mời đám cưới người ta thường bảo nhau: " lại có giấy báo nợ rồi". Nói thì nói vậy nhưng vẫn cứ phải cầm cái thiệp cưới và vui vẻ lên đường. Mùa cưới là mua rộ thiệp nhất. Có người một tháng nhận tới 5- 7 cái thiệp mời đám cưới. Tính sơ sơ phải chung hội cưới mất 5- 7 trăm ngàn đồng tính theo lương cơ bản của một công chức bậc trung thì mất chừng 1/3 tháng lương. Có người còn nhiều hơn thế. Nhìn vào đám cưới biết ngay người đứng chủ đám có quan hệ như thế nào. Vài chục bàn là hạng bèo. Có khi cả trăm bàn thậm chí vài trăm bàn. Nhận càng nhiều thì nợ càng nhiều. Hôm nay khách đến đông phải ghi chép đàng hoàng nay mai còn đi mà trả nợ.

 

Có một lần tôi " chủ trương" giùm cho một đám cưới vào loại nhà nghèo. Thấy tổ chức ở nhà vừa bận rộn vừa tốn kém tôi bèn gợi ý tổ chức theo kiểu mít- tinh. Có nghĩa là tụ tập bà con họ hàng của hai bên đến một nơi nào đó hò hè mừng các cháu là xong. Chủ nhà đồng ý. Tôi bàn cả hai họ chỉ nên làm chừng hai chục bàn thôi. Hạn chế tối đa khách mời. Chủ nhà cũng đồng ý. Nhưng sau khi tôi về người này một tiếng người kia một tiếng thế là mọi chuyện xẩy ra khác hẳn. Họ phân chia ra làm hai nhà gái có nhu cầu riêng nhà trai có nhu cầu riêng. Ra chỗ tập trung rộng rãi như thế đãi có hai chục bàn bèo lắm. Nhà trai: ba chục bàn. Nhà gái không chịu lép cũng ba chục bàn. Thế còn phát sinh. Mười bàn nữa. Thế còn trang trí. Nhất định phải có hoa dẫn đường cô dâu chú rể. Bắn thêm một chùm pháo bông dây cho oai. Chưa hết nhạc không lời nó tệ lắm thêm một cây oocgan và mấy ca sĩ vườn nữa. Quan trọng nhất là phong bì. Phong bì của bên nhà trai màu đỏ tươi nghe. Còn nhà gái phong bì màu hồng nhạt để khi khui thùng của bên nào bên ấy nhận. Thế vẫn chưa hết. Đám cưới chưa xong có một ông hình như là chủ đám bên nhà nào không biết ghé tai một bà có vẻ như là " phu nhân" của ông ta: " Có lời không? Lời bao nhiêu?" . Vẫn chưa hết nhất định phải có MC cho oai. Một MC có những câu thơ ướt rượt mới làm cho đám cưới thêm tình tứ...

Thôi chẳng dài dòng làm gì cuối cùng thì hai trẻ cũng thành thân còn cha mẹ chúng phải bán đi ít đất bán thêm một cái xe mới trả xong nợ đám cưới. Nợ thế đã hết đâu nay mai những người được mời hôm nay nay mai sẽ mời lại còn nợ dài dài.

Chuyện tôi kể ra trên đây không mới. Chuyện sau đây rất mới.

Trong một lần đi dự đám cưới mới đấy nhất ngồi bên cạnh một anh bạn khá thân. Trong lúc nhạc đập lùng bùng lỗ tai anh gào lên nói với tôi:

- Sao cứ phải làm đám cưới ì xèo thế này? Nay mai tôi có tổ chức cho con tôi chắc tôi chỉ làm chừng chục bàn thôi. Anh em bạn bè thân thiết được rồi. Các ban ngành xin miễn.

Tôi cũng gào lên:

- Tôi thích làm như dân Hàn Quốc ấy mấy người quan trọng trong hai gia đình với hai đứa trẻ là đủ rồi. Nhưng mà này ông không muốn thu hồi những gì ông đã bỏ ra trong những lần đi dự đám cưới như thế này sao?

- Nhớ làm sao hết những cuộc thế này. Nếu nhớ thì còn gì ý nghĩa của việc đi mừng nữa.

Rõ ràng là một tư tưởng rất mới. Nhưng có điều: Chính phủ đã từng có chỉ thị tiết kiệm khi tổ chức đám cưới đám ma đó nhưng... hình như sau chỉ thị chẳng có đám cưới nào chịu nhỏ đi cả. Có khi còn nhiêu khê phức tạp hơn nữa kìa.

Còn đây là câu chuyện cuối cùng:

Cách đây có một anh bạn làm việc ở mãi ngoài Hà Nội vào Tây Ninh công tác. Anh ta quen một cô gái và quyết định làm đám cưới. Anh ta mời tôi kèm theo là mượn một camera để quay phim. Tôi không đi. Vì trước đó tôi biết anh ta đã có hai đời vợ. Bà vợ nào cũng được cưới hỏi đàng hoàng. Mới đây ra Hải Phòng gặp người quen tôi hỏi thăm về anh ta và người vợ cưới ở Tây Ninh. Anh bạn kia cười ngất: "Anh ơi nó cưới thêm ba lần nữa rồi. Em bảo nó mày tính xem còn cưới bao nhiêu lần nữa để tao mừng luôn một lần cho xong. Đi hoài thế này mệt lắm..."

Hài hước thật.

Thế nhưng việc tổ chức đám cưới dềnh dang tốn kém bây giờ giống như cái "  mốt". Ước gì có ai dũng cảm làm một đám cưới thật giản dị phá huề tất cả những gì mình đã mừng các đám cưới trước thì hay biết mấy.

Nhất định lúc đó người ta sẽ không nhìn những tấm thiệp mừng đám cưới và gọi nó là " giấy báo nợ" nữa.

NGUYỄN ĐỨC THIỆN