CHIẾC ÁO

 

MỘT.

Nó được treo ở một vị trí đắc địa. Đi ngang qua là thấy liền dù lúc đó không kẹt xe. Chị bấm nhẹ hông anh khi vừa qua khỏi hai vòng bánh xe (chị lúc nào cũng chậm): "Anh em thấy có chiếc áo đẹp quá..."

Anh dừng xe quay ngay lại. "Em vào xem đi."

Áo đẹp. Hoa văn trang nhã. Màu nhẹ nhàng. Chất liệu nhẹ nhàng. Chị run rẩy sờ tay lên mình vải mềm mại. Lần đầu tiên chị  thấy một chiếc áo có sức quyến rũ mình đến thế. Anh nhẹ nhàng bảo: "Em cứ vào thử xem!".

Người thanh niên bán hàng rút xuống cho chị ba bốn chiếc áo khác phỏng theo "gu" của người lựa: "Chị cứ tự nhiên thử để khỏi mất công ra vô."

Chị thoáng chút tần ngần rồi cũng vào phòng thử áo.

Vẫn là chiếc áo đầu tiên chị thoáng nhìn đã thích. Vừa vặn. Rất hợp với phong cách của chị. Nhìn chị sang trọng và đầy nữ tính. Đúng là "người đẹp vì lụa"! Anh bảo: "Em chọn hay đấy!"

Chị trả lại mấy chiếc áo khác.

"Cái này bao nhiêu em?"

"Dạ chỉ có hai trăm sáu chục ngàn thôi thưa chị... Chị thích em lấy thêm vài cái nữa cùng loại chỉ khác kiểu dáng chút xíu..."

Chị thoáng cười treo lại chiếc áo: "Có lẽ chị sẽ ghé em vào một dịp khác nghen. Áo đẹp nhưng chị vẫn chưa thấy ưng lắm!"

Chị cũng thoáng thấy nụ cười nửa miệng của cô gái vừa chọn xong cho mình một loạt áo. Cô ta ném lên quầy: "Thanh toán cho chị cưng!"

Chị bước ra ngoài như chạy trốn. Anh ngơ ngác: "Cô này coi vậy mà khó tính..." 

HAI.

Trái tim chị nhói lên một cái rất đau.

Bản năng đàn bà. Chị thèm thuồng. Biết bao nhiêu lâu rồi chị chưa có một cái áo mới đúng nghĩa. Biết bao lâu rồi chị không tự tay mình sắm cho mình một chiếc áo đẹp. Chị nói với bạn bè mình mặc "đồ chợ" không hợp. Cái lớn quá cái bé quá. Lại may không vừa ý... Thôi thì để lựa vải may đồ cho đúng ý. Nói thế chứ hàng vài năm chị mới ghé tạt qua nhà may và lần nào cũng thất vọng vì thợ may cũng... không vừa ý. Và thế là chị trở thành chuyên gia mặc đồ... sida!

Hôm nay trái tim đàn bà của chị đã chiến thắng thói quen cố hữu.

Ai biểu sáng nay trời đẹp quá làm chi.

Ai biểu tách cà phê sáng nay tự nhiên khơi gợi nên những cảm xúc trong lòng chị quá làm chi... Mà chiếc áo thì đẹp quá. Màu cà phê sữa thật nhẹ nhàng. Vải thật nhẹ nhàng và thiết kế thì không chê được...

Đứng ngắm mình trước gương trong phòng thử áo bỗng dưng chị nhớ lại hồi mình hai mươi tuổi. Lần đầu đi thử áo với người yêu... Mua có một cái áo thôi mà vui ngây ngất cả ngày vì lần đầu được quà tặng từ người ấy.

Nhưng... hai trăm sáu chục ngàn!

Con số khô khan vụt quay ngoắt chị 360 độ biến chị trở thành người-đàn-bà-toan-tính... Tiền thuốc cho má tiền học cho con tiền chợ cho cả nhà... mà còn những nửa tháng nữa mới lãnh lương. Chị bình thản trèo lên xe cố nhận giọt nước mắt xuống tận đáy ngực biết rằng mình sẽ tiếp tục "khó tính" dài dài!

BA.

Đèn đỏ.

Một người phụ nữ gánh hàng rong ngang qua đường. Chị thấy rất rõ chiếc áo ngoài lộn trái. Trông chị ấy tất tả cực khổ nhưng có lẽ không mang nặng trong lòng nỗi niềm vừa bỏ tuột cơ hội mặc áo đẹp như chị...

Thì chỉ là chiếc áo thôi mà.

Mỹ Quỳnh  

 

Mỹ Duyên

Oh! Thái ơi!

Cám ơn em đã đưa bài này lên nhé! Cố gắng giữ sức khỏe nhé!

Nguyễn Đức Thiện

Chiếc áo là cái vỏ bọc bên ngoài của một người. Không thế sao các cụ nói: người đẹp vì lụa lúa tôt vì phân? Với một người phụ nữ mua xăm bây giờ là một cái motde. Thế mà chiếc lộn trái ra đường bán hàng rong. Chao ôi đấy cũng là một cách tự làm mới mình tự sướng để còn vượt qua mọi thứ cám dỗ mà lo toan cuộc sống thực.
Chú đã chuyển comen sang Đất Đứng nhưng cũng... không được